Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Yêu Còn Khó Hơn Chết

Yêu Còn Khó Hơn Chết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323452

Bình chọn: 7.00/10/345 lượt.

“Đem tất cả các món có trong thực đên lên hết cả đây.”

Đầu bếp của khách sạn cũng nhốn nháo cả lên, cuối cùng một đầu bếp sực nhớ lại một món rau chỉ có vào mùa đông.

Trần Mặc Dương nghe xong liền chỉ định: “Mặc kệ các anh tìm cách gì, tìm món ăn kia về cho tôi, bao nhiêu tiền tôi cũng bỏ ra.” Anh có linh cảm rằng nếu hôm nay không chiều theo ý cô, cô sẽ khóc chết ở chỗ này mất.

Cuối cùng món rau kia cũng được mang lên , cô gật đầu ngừng khóc.

Anh đưa đũa qua: “Được rồi, thức ăn đã đủ cả rồi , nhanh ăn đi.”

Cô cầm đôi đũa, thấy anh ngồi ở chỗ kia, lại không hài lòng , nói: “Anh đứng lên đi, anh đừng ngồi ở đó.”

Anh bực mình: “Anh ngồi ở đây thì làm sao?”

Cô nói: “Anh đi qua chỗ khác đi, đừng ngồi trên bàn này.”

Trần Mặc Dương cảm thấy như máu đang dồn lên não , anh ngồi xuống sô pha bên cạnh, nói: “Anh ngồi đây được rồi chứ.”

Đúng là ông nội mà, hôm nay anh sẽ buông tha cho cô, anh thề ngày mai đến khi cô hết khóc rồi anh sẽ *trừng trị*!

Một mình cô ngồi ở đằng kia, còn bảo nhân viên phục vụ đem lên thêm ba bộ

bát đũa, anh ngồi một bên nhìn cảm thấy rất khó chịu, cô ấy hôm nay như

bị trúng tà.

Cô vừa ăn vừa rơi nước mắt, trong miệng không có vị gì cả, chỉ có nước mắt mặn chát, cuối cùng cô ăn không vào nổi, quăng đôi đũa xuống, nằm gục

trên bàn.

Anh đi qua: “Lại làm sao vậy? Chẳng lẽ đồ ăn không hợp khẩu vị với em.”

Đôi mắt đẫm nước, lấy ví tiền mở ra, bên trong là một bức ảnh, là bức ảnh chụp gia đình cô.

Cô sụt sịt, giọng nói mơ hồ không rõ, nhưng anh nghe vẫn hiểu được.

Cô chỉ vào từng cái bát nói: “Ngày đó, bố ngồi ở đấy, mẹ ngồi ở đây, Y Trạch ngồi ở chổ này, chúng tôi đều rất vui vẻ…”

Lúc này đây anh mới hiểu ra tất cả . Người nhà đối với cô có ý nghĩa như thế nào, cho đến bây giờ anh mới hiểu được

Đinh Tĩnh nói, không có người nhà cô sẽ sống không nổi, nên anh càng muốn

thử. Hiện tại anh mới nhận ra, anh không thể thay thế được người nhà của cô, cho dù có một ngày nào đó cả người cô đều phải dựa dẫm vào anh, anh cũng không thể trở thành trở thành khung xương của cô được!

Trong lòng anh nghẹn ngào khó chịu, anh gấp ví cô lại, nhẹ giọng nói: “Đừng

nhìn nữa , nếu em muốn về nhà thì cứ về đi, anh cam đoan sẽ không ngăn

cản em nữa.”

Cô giật lại chiếc ví, giữ chặt trong ngực, tựa như sợ bị anh cướp đi: “Anh cam đoan thì có ích lợi gì! Mọi người đã không cần tôi nữa, mẹ, bố, và Y Trạch đều không cần tôi …”

Trần Mặc Dương ôm cô vào lòng, nhưng lại không tìm ra câu nào để an ủi cô.

Cô đánh anh: “Đều là anh, đều là tại anh làm hại, tất cả đều là vì anh,

tôi đã làm sai cái gì, sai lầm duy nhất của tôi là quen anh, yêu anh…

Anh không biết bây giờ tôi hối hận thế nào đâu, vì sao tôi lại quen anh

chứ…”

Hai chữ “xin lỗi” nghẹn trong cổ họng thốt ra không được, anh nói: “Anh

biết, anh biết, tất cả đều là tại vì anh, em đừng khóc nữa.”

Cô suy sụp trong lòng anh, tay đánh vào người anh cũng đã không còn sức, cuối cùng chỉ còn lại tiếng khóc nghẹn ngào.

Anh không biết sao mình lại đẩy cô vào hoàn cảnh thê lương như vậy. Từ

trước đến nay anh chưa bao giờ hối hận, bây giờ cũng không dám hối hận,

không dám thừa nhận bản thân đã làm sai .

Đêm đó trong giấc mơ cô không ngừng gọi bố… bố…

Anh chưa từng biết, đối với một người gia đình quan trọng thế nào, huống hồ không phải anh cũng đã cho cô một gia đình sao, có nơi che gió che mưa, cơm áo gạo tiền không thiếu, vì sao cô vẫn nhớ mãi không quên gia đình

đơn sơ kia.

Anh hôn xuống trán cô, nhỏ giọng nói: “Em yêu, đừng khóc , ngoan ngủ đi.”

Thật nhẹ nhàng, nhu tình.

Anh ra ngoài, khép cửa lại, cô mở mắt ra, đúng như những gì cô nghĩ, anh

yêu cô! Anh yêu cô! Biết được đáp án nãy lẽ ra cô phải nên vui mừng mới

đúng chứ, sao giờ đây cô chỉ cảm thấy đau khổ tận cùng.

Cuối cùng anh cũng đã đi đến con đường này , sau khi hủy hoại tất cả mọi

thứ, sau khi bọn họ rơi vào tuyệt cảnh anh mới nói- anh yêu em! Điều này thật đáng châm chọc, sau đó thì sao, họ phải làm sao? Tất cả các ngã

đường đều đã bị chặt đứt, cô và anh chỉ còn cách chờ chết!

Mấy ngày nay tâm trạng cô vẫn thế, hoặc là ngủ, hoặc là ngẩn người, anh

nói: “Em không cần phải đi làm , ở nhà nghỉ ngơi vài hôm đã.”

Cô nói được, cả ngày thu mình ngồi trong một góc.

Anh nói: “Hay là, anh gọi bạn của em đến đây cùng em nhé, đi ra ngoài dạo

phố cũng được, không phải con gái bọn em đều thích mua sắm đó sao?”

Cô lắc đầu: “Các cô ấy đều bận việc.”

Anh nói: “Vậy em đến công ty anh được không, công ty anh cũng có nhiều người.”

Cô nói không đi, người nhiều thì có liên quan gì đến cô!

Cô biết công trình của anh đã bắt đầu khởi côn , khắp nơi đều là biển hiệu quảng cáo có mặt Triệu Vịnh Oái, cô thậm chí còn nhìn thấy Triệu Vịnh

Oái trên ti vi .

Trong một chương trình giải trí, Triệu Vịnh Oái đã tâm sự, cô có thể đi đến

được ngày hôm nay, tất cả đều phải cảm ơn một người. Anh ấy là học

trưởng của cô, là người luôn âm thầm giúp đỡ bên cạnh động viên cô.

MC hỏi cô có thể tiết lô chút thông tin về vị học trưởng này không. Triệu

Vịnh Oái úp úp mở mở, anh ấy là một người khiêm tốn, tôi k