XtGem Forum catalog
Yêu Còn Khó Hơn Chết

Yêu Còn Khó Hơn Chết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323505

Bình chọn: 8.00/10/350 lượt.

hai mươi, người ta đã kết hôn sinh con rồi , đây

vẫn chưa lập gia đình, qua vài năm nữa là già đi, nếu thêm một vài năm

nữa nói không chừng ta không thể chờ gặp được cháu cố của ta rồi…”

Album trong tay Mẫn Chính Hàn bị trượt xuống, đập vào bàn thủy tinh “Bạch”.

Sắc mặt anh bỗng trắng bệch.”Đứa nhỏ” hay từ này tựa như nhát dao đâm

vào tim anh. Lúc này anh mới cảm giác được đau lòng, giống như có ai đó

đang bóp nghẹt tim anh .

Từ Y Khả kỳ lạ: “Anh làm sao thế? Mệt ư?”

Mẫn Chính Hàn lắc đầu: “Không sao, đột nhiên co chút chóng mặt.”

Bà cụ nói: “Vậy vào phòng nghỉ ngơi một lát đi, đợi lát nữa ăn cơm, ta dẫn hai người về phòng.”

Bà cụ vào phòng trải giường chiếu: “Phòng này ấm lắm, buổi tối ngủ cũng không bị lạnh, chăn đều sạch mới .”

Từ Y Khả ngượng ngùng nói: “Cái kia… Bọn con không thể ở cùng nhau, còn có phòng nào nữa không ạ?”

Bà cụ cười: “Con đi theo ta! nào, Vậy con ngủ ở phòng Niệm Nghi,mỗi ngày

ta đều thu dọn phòng con bé. Con bé rất thích sạch sẽ, phòng dính một

chút bụi cũng không được, vậy nên mới hợp làm công việc bác sĩ.”

Trong phòng Niệm không dính một hạt bụi, có lẽ mỗi ngày bà cụ đều lau dọn

sạch sẽ, xem ra bà rất nhớ cháu gái minh, dù sao cũng là người thân duy

nhất.

Trên bàn học còn bày ra sách vở, cấp một, cấp hai cấp ba… còn có cả bài thi. Bên cạnh là hai cuốn album ảnh của Niệm Nghi, một cuốn là ảnh hồi thơ

ấu của cô ấy , tóc buột đuôi ngựa, một cuốn là ảnh gần đây của cô.

Có lẽ vì quá mệt mỏi, Từ Y Khả vừa đặt lưng xuống đã liền thiết đi. Trong

giấc mơ, cô thấy Trần Mặc Dương, khuôn mặt anh chỉ xuất hiện mờ ảo, cố

chỉ thấy đôi mắt đen như mực nhìn chằm mình, tuy không nói lời nào nhưng cô cảm nhận được anh rất buồn, rất bi thương. Cô dường như có rất nhiều điều muốn nói với anh, cuối cùng lời nói vẫn chưa ra khỏi miệng đã tỉnh lại .

Lần này cũng như vậy, khi cô tỉnh lại, phát hiện trên khóe mắt mình đã đầy nước mắt, gối đầu cũng ướt đẫm.

Mẫn Chính Hàn đứng trong phòng, đang cầm tập bài thi của Niệm Nghi xem, thấy cô tỉnh lại, nói: “Dậy đi, đang đợi em ăn cơm.”

Cô nhìn đồng hồ, đã ngủ hơn hai tiếng .

Mẫn Chính Hàn nhìn bài kiểm tra: “Thì ra cô ấy trước kia đã học giỏi như

vậy, trước kia cô ấy và Cổ Vận đều học rất tốt, không phải cô ấy đứng

đầu lớp thì là Cổ Vận… Em có biết Cổ Vận không?”

Từ Y Khả nói: “Em có nghe qua.”

Mẫn Chính Hàn bắt đầu hoài niệm: “Niệm Nghi và Cổ Vận đều học rất giỏi, hồi trung học, hai cô ấy ngồi trước anh. Cổ Vận thỉnh thoảng còn nói chuyện cùng bọn anh vài ba câu, sau lại cô ấy quen với Dương Tử, nên thường

xuyên đi với bọn anh. Nhưng Niệm Nghi giống như tự kỷ, chưa bao giờ mở

miệng nói cùng bọn anh một lời, cũng chẳng bao giờ trao đổi cùng ai

chuyện gì…” Anh cười: “Đôi khi anh ngồi phía sau nói chuyện cùng Cổ Vận

hơn 10 phút cô ấy ngồi bên cạnh cũng chẳng thèm liếc lấy một cái, thật

sự rất lạnh lùng!”

Từ Y Khả kinh ngạc: “Anh còn nhớ rõ như vậy ư? Em còn nghĩ anh chẳng bao giờ đến trường cơ…”

Anh ta nói: “Dĩ nhiên, nhàm chán không có chuyện gì làm, một tuần cũng sẽ

đi một hai buổi , học cùng nhau ba năm, cô ấy ngồi phía trước anh, anh

vẫn luôn có ấn tượng.”

Anh ta cầm album lên: “Em xem, cô ấy trước đây đã không thích cười, nhưng cô ấy vẫn luôn xinh đẹp như vậy đúng không?”

Từ Y Khả cảm thấy kỳ lạ, từ khi nào thì anh ta quan sát một người tinh tế như thế , lại còn thường xuyên nhắc tên người ta…!

Bà Niệm Nghi vào gọi: “Hai đứa, đã có thể ăn cơm rồi , đi thôi.”

Từ Y Khả dạ một tiếng, rồi cùng Mẫn Chính Hàn đi ra.

Bà cụ gấp cho cô một miếng rau, Từ Y Khả từ khi sinh ra đã không có bà

nội, rất ít gặp được một người tốt với cô như vậy, trong lòng rất cảm

động.

Mẫn Chính Hàn đưa cho bà cụ tiền, bà kiên trì không nhận, nói bà không thiếu tiền, Niệm Nghi cho bà nhiều nhất chính là tiền.

Anh nghe xong, cũng không miễn cưỡng, chỉ là anh thường xuyên lái xe ra

ngoài, mua một đống đồ ăn trở về đặt trong tủ lạnh, lại mua cả các lại

thực phẩm dinh dưỡng, quần áo, đồ điện.

Từ Y Khả đã nhìn anh bằng cặp mắt khác xưa , gã trăng hoa này còn có một mặt như vậy nữa ư.

Cô chịu không được khi ngồi xe xóc nảy, cho nên phần lớn thời gian là cùng bà cụ làm cơm, tưới cây, cho vịt ăn. Những việc này ngày trước cô đều

đã làm.. Ở đây vài ngày, cô cảm thấy cuộc sống như vậy cũng rất vui vẻ , chỉ là lúc rãnh rỗi trong lòng lại cô đơn, cảm thấy thiếu cái gì đấy.

Vô duyên vô cớ làm cho cô muốn khóc. Di động trong túi vẫn tắt, cho tới bây giờ cô cũng không có dũng khí để xem.

Hôm nay cô cùng bà cụ ra đồng, ra ngoài trời nắng chang chang, bà cụ sợ cô

bị phơi nắng , nằng nặc bảo cô về trước: “Con không giống với bà già

này, một năm bốn mùa đều làm việc ở đây, con đứng đây một hồi về sẽ bị

cảm đấy ?”

Cô không còn cách nào khác, đành nghe lời: “Bà, vậy bà cũng đừng làm lâu quá nhé.”

“Ta biết rồi, đứa bé này, chỉ là ta ở nhà nhàn rỗi, ra đây đi dạo thôi.”

Từ Y Khả vào nhà thì nhìn thấy Mẫn Chính Hàn đang đỉnh đạc nằm trên giường cô, không! Phải nói là trên giường Niệm Nghi.

Anh nhàn nhã nằm, chân dài thò ra giường, ngay cả giày cũng chư