
chặt đứt tương lai của họ. Từ lúc anh chặn hết các ngã
đường của cô cũng là lúc anh chặt đứt đi tương lai của hai người.
Anh lờ mờ cảm nhận được bản thân đang ở trong tình cảnh tuyệt vọng , trước
kia chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ muốn ở bên cạnh cô lâu dài, cho nên lúc ấy anh mới không biết quý trọng. Mãi cho đến hôm nay, hai người đều rơi
vào tình cảnh khốn khổ, anh mới nhận ra bản thân mình khát vọng cô
nhường nào.
Đây là nghiệp chướng, sao anh có thể mua dây tự buộc mình đến mức thế này.
Anh nhớ lại không lâu trước kia Trần Chính Quốc có mắng anh thế này: “Sẽ có một ngày anh sẽ khóc”, bây giờ anh cảm thấy ngày đó đã không còn xa nữa rồi !
Từ Y Khả đấm vào sô pha: “Trần Mặc Dương! Sao anh không bóp chết tôi đi, Sao anh không đem tôi quăng ra luôn đi!”
Anh nói: “Em lại muốn ầm ỹ lên? Đừng tự làm mình mất mặt! Đừng ép tôi ra tay!”
Bác Trương đến khuyên giải: “Đừng khóc , đừng khóc , khóc quá sưng mắt lên mai làm sao ra ngoài!”
Cô đẩy bác Trương ra, đứng lên hít sâu, chạy ra cửa.
Bác Trương ở phía sau gọi lại…
“Trần tiên sinh, cậu xem…”
Anh day trán, bỏ lên lầu: “Mặc kệ cô ấy, có bản lĩnh thì đừng về nữa.”
Sau khi Từ Y Khả ra hành lang đã không thấy chú chó đâu, cô đi dọc tầng
trệt, đi đến công viên nhỏ, dọc đường đi vừa ngó quanh vừa khóc. Các bảo vệ đều nhìn cô, cô mặc kệ xấu hổ, gấp gáp tìm khắp nơi. Nghe nói phần
lớn người dân Giang Nhạc đều rất thích ăn thịt chó, lỡ như chú chó của
cô bị bắt , thì, phải làm sao bây giờ!
Trần Mặc Dương tắm xong, đến thư phòng xử lý một số công việc, đi ra, lại
nhịn không được đi xuống lầu, không thấy cô, anh hỏi bác Trương: “Cô ấy
vẫn chưa về à?”
Bác Trương nói: “Đúng vậy, đã trễ thế này, một mình con gái ở ngoài, hay là cậu ra ngoài tìm xem, tôi nghe dự báo thời tiết nói là đêm nay sẽ mưa,
Trần tiên sinh, con gái ai cũng sĩ diện , dỗ một hồi là xuôi ngay.”
Anh cãi lại: “Cô ấy muốn về thì sẽ tự về.”
Nhưng thật ra trong lòng anh đã nôn nóng muốn chết, có phải cô ấy đã chạy đi
tìm Mẫn Chính Hàn rồi không, có phải sẽ không quay về nữa không , bây
giờ anh thật không biết nên làm gì, tìm người bắt cô trở về ư?
Nhìn ngoài trời mưa đã bắt đầu rơi nặng hạt, anh sốt ruột lên lầu thay quần
áo, cầm chìa khóa xe, nói: “Tôi đi ra ngoài tìm xem.”
Cô Trương đứng sau lưng anh lắc đầu, đôi này không thể sống yên lành một
ngày ư, nhất là Trần tiên sinh, động một cái là chọc cho bạn gái mình
khóc, mỗi lần cô ấy khóc không phải là chính cậu ta đau lòng sao.
Đầu tiên anh đi vòng vòng xung quanh khu chung cư, không thấy cô. Cậu bảo
vệ thấy anh thì hỏi: “Trần tiên sinh, vẫn chưa tìm được chó ư? Tôi lúc
nãy có nói với Từ tiểu thư là không thấy con chó chạy ra ngoài này , hãy tìm thử xem ở trong khu vực này có không.”
Trần Mặc Dương hỏi: “Vậy bây giờ cô ấy ở đâu?”
Cậu bảo vệ nói: “Hình như là chạy ra ngoài tìm.”
Trần Mặc Dương nghe xong nhanh chóng lái xe, lo lắng tìm kiếm dọc con đường. Trời mưa to, lại là buổi tối , tầm mắt mơ hồ. Anh chạy một vòng không
tìm thấy , sợ mình bỏ lỡ đâu đó, lại dọc theo đường cũ trở về. Lúc nãy
cô chạy ra khỏi nhà không mang theo ví tiền, dù cô có muốn ở bên ngoài
cũng không có tiền, trừ khi cô thật sự đi tìm Mẫn Chính Hàn .
Anh nghĩ rằng có lẽ lá gan cô cũng không lớn đến mức như vậy, lúc nãy anh
cũng vừa mới dọa cô, đầu óc cô hơi chậm nhưng cũng không ngốc đến nổi
muốn đùa cũng hổ! Nhưng nghĩ lại, lại thấy cũng có thể, bây giờ cô đã
không giống với trước kia, không biết là lá gan lớn hơn, hay là đã nhìn
ra anh sẽ không động đến cô, gần đây cô cũng thường xuyên móc mỉa anh,
động vào một cái cũng có thể cãi nhau với anh.
Anh quay xe lại, không bỏ qua bất kì một ngõ ngách nào, rốt cục dưới ngọn đèn đường anh tìm thấy được cô.
Anh xuống xe, kéo cô lên: “Đi về với tôi.”
Cô không để ý tới anh, vẫn cúi người gọi tên chú chó.
Anh kéo cô đứng dậy, cô vừa đánh vừa mắng anh , giống như một mụ đàn bà
chanh chua, may mà đã tối, khu vực này cũng ít người, bằng không anh đã
bị mất mặt .
Anh đẩy cô vào trong xe, lái vào gara rồi đi lên lầu.
Bác Trương mở cửa, thấy cô về cũng an tâm hơn, nhìn thấy cô toàn thân ướt
đẫm, nói: “Đã ướt cả người, mau đi tắm nước ấm đi, không là mai sẽ bị
cảm đấy.”
Trần Mặc Dương quay sang bác Trương: “Cô đi nấu một bát nước gừng đi.”
Anh kéo cô: “Đi lên tắm rửa đi.”
Anh giúp cô chuẩn bị nước tắm, đi ra thấy cô vẫn còn ôm mặt ngồi một chỗ, anh đi qua nói: “Còn không đi tắm ư!”
Cô tức giận gạt tay anh ra, bước vào phòng tắm.
Anh nghĩ, không phải chỉ là một con chó thôi sao, ngay cả nước tắm anh cũng đã chuẩn bị cho cô rồi, quả thực đã trở thành mẹ của cô ấy rồi.
Cô tắm xong, mặc váy ngủ rồi lên giường, quấn chăn cả người, mặt chôn vào gối, bờ vai run run , khóc nức nở trong chăn.
Lại khóc , anh thật sự rất phiền não!
Anh ngồi bên giường, kéo chăn ra: “Chạy cũng đã chạy rồi , ngày mai tôi mua lại cho em một con khác.”
Cô bỗng dưng ngẩng đầu lên, cả mặt đều là nước mắt nước mũi: “Anh chết
rồi, mẹ anh có thể sinh ra được một người như anh được không!”
Anh trừng mắt lên, cô dám so sánh anh với