Snack's 1967
Yêu Còn Khó Hơn Chết

Yêu Còn Khó Hơn Chết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323420

Bình chọn: 7.5.00/10/342 lượt.

đều đang nhìn đấy, đừng gây nhau nữa .”

Hai người đàn ông không nghe, vẫn xông lên.

Giang Văn Thao không nghĩ rằng bạn gái mình bị hất ngã xuống đất, anh hốt

hoảng chạy đến: “Hiểu Hiểu, em không sao chứ…” Lại nổi giận đùng đùng

chỉ vào mặt Mẫn Chính Hàn: “Đồ khốn, sao cậu lại đẩy cô ấy!”

Cô gái tên là Hiểu Hiểu kia nói: “Không sao, không có việc gì, đi thôi.”

Cô lại nở một nụ cười có lỗi với Từ Y Khả: “Ngại quá, anh ấy cũng không

có ác ý .”

Giang Văn Thao nói: “Xin lỗi cô ấy làm gì! Dư thừa!”

Nói xong liền kéo Hiểu Hiểu đi, vừa đi vừa cúi đầu xuống hỏi bạn gái mình

lúc nãy bị ngã có làm sao không. Từ Y Khả ngơ ngác nhìn, không lâu trước đây cô và Trần Mặc Dương cũng từng ngọt ngào như vậy. Chuyện cũ đã trôi theo làn khói.

Mẫn Chính Hàn nói: “Mồm miệng cậu ta độc ác vậy đấy, em đừng để ý đến cậu ta, đi, đi rửa tay, rồi bôi ít thuốc.”

May cháo đổ lên tay không nhiều, chỉ bôi một lớp thuốc mỡ là được.

Cô nói với Mẫn Chính Hàn: “Anh về đi.”

Mẫn Chính Hàn nghĩ nghĩ, rồi hỏi: “Y Khả, sau này em tính làm gì?”

Đột nhiên bị hỏi vấn đề này, cô không biết nên trả lời thế nào: “Không

biết, trước kia nghĩ rất nhiều, nhưng cuối cùng cũng không thể thay đổi

được gì, cho nên em cũng không dám suy nghĩ nữa.”

Từ lúc quay lại bên người Trần Mặc Dương, cô cảm thấy mình đã không còn có tương lai , dù không đoán được sau này thế nào, nhưng thời gian cũng

không thể phai nhòa đi nỗi đau, cô và Trần Mặc Dương không có khả năng

sau này, càng không thể có tương lai. Cô giờ mới phát hiện thì ra không

phải Trần Mặc Dương lấy mất đi tương lai của cô mà cô không hề chờ mong

vào tương lai!

Mẫn Chính Hàn nói: ” Y Khả, bây giờ nếu em muốn như thế nào em hãy thành

thật nói cho anh biết, bây giờ em còn tình cảm với Dương Tử hay không,

có muốn rời xa cậu ấy không.”

Cô nói: “Nếu em rời đi, bố mẹ em sẽ làm thế nào bây giờ, anh ta sẽ bỏ qua

cho người nhà em sao? Anh ta đã nói, dù em có đi đến đâu anh ta đều có

thể tìm được em! Đến lúc đó anh ta nhất định sẽ không…”

Mẫn Chính Hàn kéo vai cô, nhìn thẳng vào đôi mắt cô: “Y Khả, em chỉ lấy cớ, nếu anh cam đoan người nhà em nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì cả,

chuyện này em hoàn toàn có thể tự chủ, em có quay lại bên cạnh cậu ta

không.”

Cô hả miệng, nhưng lại trả lời không được, chẳng lẽ từ trước đến nay tất cả mọi chuyện cũng đều do cô tự lấy cớ ư?

Mẫn Chính Hàn nói: “Em hãy suy nghĩ kỹ, nghĩ xong hãy gọi điện thoại cho anh.”

Anh cũng không đành lòng ép cô phải đối mặt với lòng mình, nhưng anh phải

làm thế, bằng không có lẽ cả đời cô sẽ tình nguyện làm con đà điểu, cứ

để mãi như vậy.

Cô gật đầu, nói: “Anh hãy để tôi suy nghĩ thật kĩ đã.”

Cô thẩn thờ đi vào phòng bệnh, Trần Mặc Dương đã tỉnh, thấy trên mu bàn tay cô phải bôi thuốc mỡ, nói: “Tay cô làm sao vậy?.”

Cô nói: “Mang cháo đến cho anh bị đổ , nếu anh muốn ăn hãy bảo bác Trương mang đến cho anh.”

Cô ngồi xuống sô pha đối diện giường, trong đầu rối loạn, nhưng tim cô lại càng loạn hơn.

Những lời nói vừa rồi của Mẫn Chính Hàn thật sự thức tỉnh cô , cho tới nay cô chưa bao giờ suy nghĩ về vấn đề này.

Cô vẫn cảm thấy là do anh ép cô, bắt buộc cô, cho nên cô mới bất đắc dĩ ở lại bên cạnh anh .

Cô nghĩ rằng tất cả những hy vọng của cô đều đã bị anh chặt đứt, chỉ còn

con đường này, cho nên cô bất lực phải sống chung với anh.

Nhưng Mẫn Chính Hàn lại nói cho cô, không phải như thế !

Là cô tìm cớ ở lại bên cạnh anh, anh là người đã hại gia đình cô tan nát.

Trong lúc đó cô và anh vô tình lại nối lại tình xưa. Cho nên nếu người nhà cô có thể bình an vô sự, cô có cơ hội để rời đi, như vậy cô còn có lý do

gì để ở lại bên người anh!

Chỉ có bị anh ép buộc, mới là lý do duy nhất để cô ở lại. Chỉ có thể nghĩ như vậy cô mới có thể yên tâm thoải mái.

Đến bây giờ mới hiểu được, thì ra cô chỉ lừa chính mình, thì ra là do cô

không chịu rời xa. Người khác đều đã nhìn ra, chỉ có cô vẫn không nhận

ra, và cũng không muốn thừa nhận. Nếu Thừa nhận , thì ngay cả lý do duy

nhất kia cũng mất đi. Nếu Thừa nhận , cô và anh chỉ còn một con đường là chết .

Anh thấy tâm trạng cô không thoải mái, dường như đang sững sờ .

Anh gọi cô vài tiếng, cô mới ngẩng đầu.

Anh hỏi: “Cô làm sao thế, vẫn chưa tỉnh ngủ ư?”

Cô lắc đầu: “Tôi đi đây, tôi sẽ bảo bác Trương đem cơm đến cho anh.”

Anh nói: “Bây giờ tôi đói bụng, dưới bệnh viện có bán cháo , cô đi mua đi.”

Cô phải đi mua lên, anh bảo cô đút cho anh ăn, cô đút , từng muỗng từng muỗng đưa lên miệng anh.

Anh nói còn nóng, cô đành phải thổi, mỗi muỗng đều thổi cho nguội bớt.

Anh dường như rất hài lòng , khóe miệng hơi cong lên, ăn hết bát cháo cô mua về.

Anh vỗ vị trí bên cạnh mình nói: “Nằm xuống với tôi một lát.”

Giường trong phòng bệnh cao cấp rộng xa hoa không thua gì chiếc giường trong

nhà kia. Anh đang nằm viện cần phải chú ý cẩn thận, nhưng không có cô

nằm bên cạnh anh cảm thấy có gì đó không quen.

Từ Y Khả nhìn vào khuôn mặt quen thuộc kia đã từng làm cô si mê. Khuôn mặt cùng những lời dụ dỗ ngọt ngào làm cho người ta nhịn không được lạc

vào. Đàn ông không hư phụ n