
ại, nói: “Lại đây,
hãy cho bà Trần một câu trả lời thuyết phục, đừng để người ta chờ.”
Cô nói: “tôi cầu xin anh , đừng như vậy.”
Anh nói: “Nói! Nói cho bà ấy biết quyết định của cô.”
Từ Y Khả hít sâu: “Tôi sẽ không đi đâu cả, chỉ ở lại Giang Nhạc.”
Anh nói: “Bà Trần, nghe rồi chứ, không cần phải đến quấy rầy chúng tôi nữa
đâu, bằng không tôi thật không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.”
Nói xong anh liền kéo Từ Y Khả đi .
Bà Trần kinh ngạc , vô lực ngồi xuống sô pha, mê muội , đúng là mê muội ,
nó giống như bị tẩu hỏa nhập ma , bây giờ phải giải quyết làm sao đây!
Trên đường về, anh không nói lời nào, hiếm khi lái xe đàng hoàng như vậy .
Từ Y Khả một câu cũng không dám mở miệng, cô phát giác hiện tại mình càng
ngày càng sợ anh ta. Trước kia lúc quen anh dù những lúc anh hung dữ, cô cũng ngây ngốc nghĩ anh ta sẽ không bao giờ làm gì cô, thậm chí còn
thích ở lại bên cạnh anh . Nhưng bây giờ cô không hề ngây thơ như vậy,
nếu anh ta bắt đầu có dấu hiện tức giận, cô đã im bặt.
Cô có linh cảm anh sẽ ra tay đánh cô, đánh cô đến chết mới thôi.
Không ai có thể giúp.
Nếu hỏi tâm trạng Trần Mặc Dương bây giờ có tốt hay không, chắc chắn là
không, người từng yêu thương anh vô điều kiện nhưng bây giờ anh chỉ có
thể dùng thủ đoạn uy hiếp để giữ cô lại bên người.
Là từ khi nào mọi chuyện đã trở thành như thế này, rốt cục anh đã làm gì mà để cô trở mặt thành thù.
Bà Trần bảo anh đang ép cô, không phải vì cô yêu anh say đắm, mà vì anh ép buộc, dùng thủ đoạn, thật đúng là buồn cười.
Lúc nãy anh còn không có can đảm để nghe câu trả lời của cô, lúc cô mở
miệng, anh biết rằng cô sẽ cho anh một câu trả lời anh muốn, nhưng anh
không muốn nghe!
Về nhà, cô nghĩ rằng anh vẫn còn muốn nổi giận. Nhưng bất ngờ thay, anh
không hề có nhăn mặt, giọng điệu bình thản dặn cô Trương chuẩn bị cơm
tối. Anh càng là như thế này, cô càng là bất an.
Tắm rửa xong, anh ngồi xuống ghế sô pha trong phòng khách ngoắc cô đến: “Lại đây.”
Cô thầm nghĩ, đã đến lúc rồi! Cuối cùng cũng đến giờ nổi cơn rồi!
Anh kéo cô ngồi xuống trên đùi mình, vén tóc trên trán cô qua, nhìn thấy
vết thương đã đỡ hơn, nhạt đi nhiều. Tay anh sờ trên vết thương, nói:
“Có nhớ tôi không?”
Anh cứ như vậy làm cho cô không thể thích ứng, cô tựa như con thỏ trắng nhỏ ánh mắt ráo riết nhìn liếc xung quanh, chỉ không dám nhìn anh ta.
Anh cọ cọ trên vai cô, hỏi lại: “Có nhớ tôi không?” Lần này giọng nói nhỏ đi nhiều.
Cô trả lời theo ý anh: “Nhớ.”
Anh cười: “Nhớ bao nhiêu?”
Cô không trả lời được, mười ngày qua anh không ở nhà, lâu lắm rồi cô mới
có thể sống một cách bình yên không lo lắng, cho nên cô một chút cũng
không hề mong anh về.
Anh cũng không gặn hỏi, thay đổi tư thế thoải mái ôm cô, để đầu cô áp sát
vào ngực anh, hai tay ôm cô, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của cô, cảnh
tượng thân mật này dường như rất quen thuộc , trước kia anh cũng thường
ôm cô như vậy.
Mãi đến khi cô Trương ngại ngùng đi lên thông báo đã chuẩn bị xong, anh mới buông ra.
Đêm đấy anh thật sự không nổi giận nữa, cô dường như không thể tin, điều
này hoàn toàn không giống phong cách của anh. Nhưng là vì anh vừa mới đi ra ngoài hơn mười ngày, trở về buổi tối không quên ép buộc cô trên
giường, lăn qua lộn lại. Cô đã mệt đến dậy không nổi, vậy mà anh thì
tràn trề tinh thần . Hơn nữa anh không thích dùng bao, mỗi lần cô đều
uống thuốc phòng ngừa.
Thật ra lúc từ phòng tắm đi ra mí mắt cô đã mở lên không nổi , nhưng vẫn cố
gắng gượng, vẫn đợi cho anh ngủ đi, xác định anh sẽ không trèo lên
giường phát điên nữa, cô mới an tâm đi vào giấc ngủ, ít nhất buổi tối sẽ không mơ anh ta bóp cổ giết chết cô nữa.
Cô đưa lưng về phía anh, trong lòng thở dài, đồng sàng dị mộng như vậy thật sự rất giày vò.
Buổi sáng cô tỉnh dậy sớm là bởi vì bị đánh thức bởi tiếng chuông điện
thoại. Đầu bên kia Triệu Vịnh Oái nói Trần Mặc quên một tập tài liệu
trong hành lý của cô ta, không biết có quan trọng hay không.
Từ Y Khả rời giường, kéo rèm cửa sổ ra, bầu trên bên ngoài còn chưa sáng
hẳn, chỉ màu trắng ngà mông lung, dưới lầu hoa cỏ trong công viên hơi
hơi lay động.
Từ Y Khả ngáp một cái, tâm trạng rất tốt: “Anh ta còn đang ngủ, có cần tôi gọi anh ta dậy không.”
Triệu Vịnh Oái tựa như bị nghẹn ở cổ, thật cô gọi điện thoại đến là muốn
chứng nhận thật tin đồn có phải Từ Y Khả đã chuyến đến sống cùng Trần
Mặc Dương hay không. Lần trước cô đã nghe nói rõ ràng là hai người họ đã chia tay , thậm chí chị của cô còn nhận được thiệp cưới của Từ Y Khả.
Nhưng bây giờ tại sao hai người này lại sống cùng nhau?
Triệu Vịnh Oái nghiến răng, Từ Y Khả là một người phụ nữ không biết xấu hổ,
có vị hôn phu rồi còn đi khắp nơi quyến rũ đàn ông, cô thật không hiểu
saoTrần Mặc Dương lại thích một người phụ nữ như Từ Y Khả!
Từ Y Khả nói: “Tôi sẽ nhắn giúp, nếu không còn chuyện gì, tôi tắt máy đây.”
“Đợi chút!” Triệu Vịnh Oái nói: “Thật ra cô cũng đừng hiểu lầm, anh Dương
mang tôi đi HongKong cũng vì công việc, cô cũng biết, công trình của anh ấy sắp khởi công , tôi sẽ làm người đại diện phát ngôn cho công t