Snack's 1967
Yêu Còn Khó Hơn Chết

Yêu Còn Khó Hơn Chết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323242

Bình chọn: 8.5.00/10/324 lượt.

lòng cô lại an tâm đi nhiều, chỉ cần Mã Tuấn không có việc gì

là tốt rồi.

Đến bây giờ cô cũng không thể tin được anh ta có thể bỏ qua.

Mở cửa, anh ném áo khoác xuống sô pha, cởi cúc áo trên cổ, đi qua quầy bar uống liên tục mấy ly, uống xong bóp nát cái ly quăng xuống mặt đất, rồi lên phòng ngủ.

Cô nhìn thấy anh tự tay bóp nát ly thủy tinh vỡ vụn, máu trên tay giọt xuống khắp sàn nhà.

Cô ngồi xuống sô pha trong phòng khách, nhớ đến cảnh vừa rồi ở Thiên Tinh, chân cô run lên. Lúc nãy nguy hiểm khẩn cấp cô quên mất đi sợ hãi, giờ

đây ngồi nghĩ lại cô thấy rét run.

Không biết anh có bóp nát cô giống như bóp nát ly rượu kia không.

Cửa phòng ngủ đã đóng lại, bên trong không có một tiếng động.

Cô biết ngồi như vậy cũng không phải là cách, dồn nén càng lâu càng làm cho anh ta bùng phát kinh khủng hơn.

Tay cô run run mở cửa, đèn trong phòng không bật, chỉ có một ánh đèn tường

mờ. Toàn căn phòng bao trùm một màu vàng, anh ngồi dưới ngọn đèn, dường

như đang lật xem gì đó rất chăm chú, ánh sáng yếu làm cô không nhìn thấy rõ lắm, đến gần hơn cô mới nhìn thấy đó là một cuốn album, là cuốn

album ảnh cưới hôm nay cô lấy về từ studio. Bây giờ lại đang ở trong tay anh ta!

Anh nghe được tiếng động, ngẩng đầu nhìn cô nở một nụ cười nguy hiểm. Tay

chân cô lạnh như băng, cơ hồ không thể đứng thẳng nổi. Đến lúc cô hiểu

ra, bắt đầu có phản ứng chạy đến cửa, anh đã quăng quyển album vào cô,

góc nhọn của quyển album trúng vào trán cô, làm trầy một mảng.

Cô đau hét lên, theo bản năng trốn đi, bằng không đêm nay chắc chắn sẽ

chết trong tay anh. Nhưng cô đã chậm một bước, trước mắt tối đen, người

kia đã đứng ngay trước mặt . Anh đóng mạnh cửa lại, đẩy mạnh cô xuống

giường.

Cho dù giường mềm, nhưng bị anh ta ném mạnh như vậy, cô vẫn bị choáng váng. Cô bất chấp tất cả, giãy dụa đứng lên, muốn luồng qua nách anh ta chạy

trốn.

Cổ chân bị anh kéo lại, dễ dàng bị anh đè xuống giường, trong tầm mắt cô là cả khuôn mặt anh ta, vẻ mặt anh đã bắt đầu vặn vẹo.

Cả người anh đều đè nặng lên người cô, hai tay bị anh kéo lên đầu giữ lại, đầu cô bị bắt ngẩng lên, một tay bóp lên cổ mềm mại của cô như muốn bẽ

gãy nó

Lúc này đây anh như một thằng điên bóp chặt cổ cô, thanh âm khàn đặc: “Cô

không phải ngay cả chết cũng không sợ sao, giờ sợ gì nữa? Ngủ bên cạnh

tôi, trong lòng lại nhớ thương hắn ta, ở trong nhà tôi lại cất giấu ảnh

cưới của các người, lá gan của cô không nhỏ, cho tôi là thằng ngốc phải

không!”

Anh ta như vậy làm cho cô sợ hãi, bình thường lúc anh phát điên cũng rất

đáng sợ, nhưng bộ dạng đêm nay cô chưa từng thấy qua , anh vẫn chưa bắt

đầu ra tay với cô, nhưng cô đã bị sắc khí mạnh mẽ trên người anh làm cho hồn bay phách lạc, thì ra bản thân mình vẫn sợ chết .

Cô nhịn không được khóc cầu xin tha thứ: “Tôi sai rồi… Tôi sai rồi, anh thả tôi ra đi…”

Anh cười nhưng còn khó coi hơn khóc, thả cô? Để cô chạy đến bên Mã Tuấn ư? Cô còn dám mơ vậy ư!

Anh cũng biết mình đang bị u mê, tức giận. Nhưng nhìn thấy khuôn mặt đang

khóc thương kia, vẫn không thể xuống tay được, anh muốn bóp nát cô, vặn

gãy cổ cô.

Tóm lại muốn đánh cô đến liệt người không thể nói nên lời, xem cô còn có

thể tác quái với anh kiểu gì. Các ngón tay đã bóp chặt kêu răng rắc,

nhưng sao vẫn không xuống tay được? Trong nháy mắt đầu óc trống rỗng,

chỉ có tiếng tách tách của lửa đốt vang lên trong đầu. Anh nhìn thấy

khuôn mặt đỏ ửng cùng với tiếng khóc thê thảm của cô. Anh nghĩ rằng mình đã ra tay , nhưng không có, trên mặt cô chỉ có nước mắt, ngoại trừ vết

thương trên trán kia, những chỗ khác đều lành lặn, anh bỗng nhẹ nhõm thở ra.

Anh thở hổn hển, thì thầm bên tai cô: “Cô có tin là một tay tôi có thể bóp

chết cô, không chỉ có cô, tôi còn muốn chôn cả gia đình cô theo cùng!

Chỉ mới nửa chết nửa sống nằm ở bệnh viện đã tính là gì? Tay tàn phế

tính là gì, còn nữa, tôi sẽ đem cả nhà cô chôn sống , cô tin hay không,

tin hay không!”

Anh lắc mạnh vai cô.

Cô không thể gật đầu, cô tin! Cô thật sự tin!

Anh tức giận vì cơn giận âm ỉ trong ngực không có chỗ phát tác! Gặp một

người phụ nữ như vậy, không phải anh tàn nhẫn, mà cô đã phạm sai lầm.

Những gì anh ghét nhất cô đều làm,. Anh càng tàn nhẫn, cô sẽ nhũn xuống

cầu xin anh tha thứ. Mẹ kiếp , thật rất biết tiến biết lùi.

Anh vẫn chỉ có thể nói ra những lời ác độc: “Từ Y Khả, cô đừng có làm theo

tôi! Tôi biết cô hận tôi! Cô hận tôi sao, còn không phải vẫn ngủ bên

cạnh tôi sao, còn không phải vẫn bị tôi đè lên sao, còn không phải ngày

đêm bị tôi làm…”

Anh nói câu đầu tiên đã bắt đầu cởi quần áo của cô, sau câu thứ hai câu thứ ba trên người cô đã không còn mảnh vải nào . Cô không hề giãy dụa, tính tình anh ta vui giận thất thường, cô đã dựa vào bản năng học hết những

quy tắc để sinh tồn trong tay anh ta. Học được’ biết tiến biết lùi” .

Bộ dạng cứng nhắc kia của cô làm anh càng tức giận, anh hầu hạ cô không thoải mái phải không? Được! Vậy thì hầu hạ anh !

Anh kéo cô lên, mình thì nằm xuống dưới, kéo tay cô qua thắt lưng quần anh, nói: “Cô làm đi!”

Cả người cô ngơ ngẩn, đôi mắt h