
rong túi em, vẫn chưa đủ để trả phí xe nữa đâu.”
Cô lại nhớ đến lần trước, trong tay chỉ có hai trăm đồng của Trần Mặc
Dương, vậy mà vẫn không biết trời cao đất rộng vẫn muốn mời anh ta ăn
cơm, kết quả bị anh ta nhục mạ. Bây giờ nghĩ lại, mới phát hiện từ lúc
gặp Trần Mặc Dương bản thân đã làm bao nhiêu chuyện ngốc nghếch, chuyện
như vậy dĩ nhiên nàng sau này cô sẽ không cho phép mình làm nữa.
Mẫn Chính Hàn dẫn cô đến nơi mà đúng thật ngay cả phí gửi xe cô cũng trả không nổi.
Dù sao cũng là bạn bè, anh ta và Trần Mặc Dương có nhiều điểm rất giống
nhau, cô không hiểu vì sao lúc trước cô tình nguyện ở bên cạnh Trần Mặc
Dương, rõ ràng Mẫn Chính Hàn cũng rất tốt với cô, mặc dù chuyện ong bướm cũng không thua gì Trần Mặc Dương. Nhưng cô biết, đến bây giờ cô vẫn
không thể chấp nhận Mẫn Chính Hàn.
Hai người vào phòng, đang đợi phục vụ đem thức ăn lên thì bỗng điện thoại
của cô reo lên, là Trần Mặc Dương gọi đến . Cô nhớ lúc sáng anh ta có
nói tối nay sẽ đến đón cô tan sở.
Mẫn Chính Hàn hỏi: “Sao lại không nhận?”
Cô đáp: “Là anh ta gọi đến .”
Mẫn Chính Hàn dĩ nhiên rất hưng phấn: “Đưa cho anh, để anh nói chuyện.”
Cô lắc đầu.
Mẫn Chính Hàn đã giật điện thoại từ trong tay cô, nói: “Em yên tâm, lần
trước anh là nương tay, lần này nếu lại ra tay chắc chắn anh ta không
địch nổi anh.” Khi nói chuyện trên tay cũng đã nhấn nút nghe: “Dương Tử, là tớ… Vừa về… Tớ đang ăn cùng Y Khả…” Mẫn Chính Hàn đọc tên khách sạn, rồi nói: “Đồ ăn còn chưa mang lên, chúng tôi chờ cậu, câu đến đây!”
Cái này gọi là gậy ông đập lưng ông.
Anh trả điện thoại lại cho Từ Y Khả: “Không cần lo lắng, em đừng nhìn cậu
ta vẻ mặt lúc nào cũng như diêm vương, khuôn mặt kia trời sinh ra đã thế , dọa không ít phụ nữ rồi, thật ra cũng chỉ là một con hổ giấy mà thôi, lừa gạt người , từ nhỏ đến lớn đánh nhau anh vẫn chưa thua cậu ta bao
giờ.” Đương nhiên, cũng chưa thắng bao giờ!
Từ Y Khả nghe anh ta nói như vậy có chút buồn cười, đương nhiên cô sẽ
không ngây thơ thật sự cho rằng Trần Mặc Dương là hổ giấy. Nhưng nếu có
thể, đêm nay cô rất muốn nhìn bộ dạng của anh ta bị Mẫn Chính Hàn đánh
cho chết khiếp.
Khách sạn này không xa đài truyền hình cho lắm, cho nên Trần Mặc Dương đến
rất nhanh , đi vào thấy Từ Y Khả đang ngồi bên cạnh Mẫn Chính Hàn, Trần
Mặc Dương cũng không nói gì, ngồi xuống đối diện.
Thật ra Mẫn Chính Hàn chính là cố ý , biết Trần Mặc Dương sắp đến, nên mới chuyển qua ngồi bên cạnh Từ Y Khả.
Mẫn Chính Hàn nói: “Cậu đến thật đúng lúc, cậu xem bọn tôi còn chưa đụng đũa.”
Trần Mặc Dương hỏi: “Cậu trở về lúc nào ?”
“Hôm nay vừa về, nghe nói người nhà Y Khả bị ốm nặng, tớ lo lắng, đến thăm.”
Trần Mặc Dương nói: “Cậu đã thay đổi thành vị cứu tinh từ khi nào thế , thăm bệnh cứu người cũng không phải đơn giản như cậu nói, diêm vương muốn
ông ta chết vào canh ba, ông ta cũng không thể kéo dài nổi đến canh năm
.”
Mẫn Chính Hàn bình thản nói: “Tớ không có năng lực trong việc kéo dài thời
gian kia, nhưng xem ra tớ còn có thể mang người trong tay diêm vương
muốn mang đi quay trờ về!”
Trần Mặc Dương cười lạnh: “Tớ đây mỏi mắt mong chờ.”
Mẫn Chính Hàn vẫn chỉ cười , anh ta vẫn luôn như thế này, bình thường ngoài miệng luôn ăn nói không đứng đắn, làm cho người ta nghĩ anh là một kẻ
chơi bời lêu lổng, thật ra lúc anh làm việc không hề thua kém gì Trần
Mặc Dương.
Trần Mặc Dương cũng biết rõ điểm này, nhưng Mẫn Chính Hàn không phải Mã
Tuấn, dù sao cũng là anh em lớn lên cùng nhau từ nhỏ, bản thân vẫn muốn
giữ lại tình cảm anh em này Nhưng mắt anh trầm xuống, tốt nhất đừng để
anh tức giận nóng nảy, bằng không anh vẫn trở mặt.
Trên bàn cơm Mẫn Chính Hàn ân cần chăm sóc , rót trà gấp thức ăn tỉ mỉ cho
người bên cạnh, anh đau lòng nói: “Em xem sao em lại gầy thành thế này,
chắc chắn là những ngày qua đã mệt mỏi, ăn ngủ không ngon, cậu xem cậu
đã ép buộc người ta thành cái dạng này đấy hả .”
Lúc đó Từ Y Khả theo bản năng nhìn sắc mặt của Trần Mặc Dương, sau lại cũng tự nhiên ăn uống.
Những gì Mẫn Chính Hàn gấp cho cô đều ăn cả, Mẫn Chính Hàn nói đúng, cô gần
đây thật sự không có tâm trạng ăn uống , không chỉ một ngày tâm trạng
không tốt . Mỗi đêm đều ngủ trong nước mắt, tỉnh lại trong nước mắt, cô
thậm chí còn nghi ngờ không lâu nữa thôi cô sẽ bị trầm cảm.
Mẫn Chính Hàn vừa lòng nói: “Em đã kể nhiều chuyện, không phải ở bên cạnh
cậu ta ngột ngạt sao, nên em ăn không ngon ngủ không ngon, cậu ta ghê
tởm em như thế nào!, Đúng rồi, anh còn nhớ rõ em thích ăn món cay Tứ
Xuyên, lần trước cả một bàn đầy thức ăn, em đã ăn hết sạch, mai em lại
dẫn em đi , hmm!”
Mẫn Chính Hàn này lời nói chính là để giày xéo Trần Mặc Dương.
Mắt Từ Y Khả nhìn có chút vô tội lại vừa có chút hốt hoảng, mấy ngày nay
tới giờ cô không hề dám ngang nhiên chống đối lại Trần Mặc Dương như
vậy.
Bộ dáng của cô đập vào mắt Mẫn Chính Hàn càng có vẻ vừa điềm đạm vừa đáng yêu, như một con nai vàng bị hoảng sợ.
Trần Mặc Dương đặt đũa xuống, lấy thuốc ra hút, nhìn hai người trước mặt giở trò.
Mẫn Chính Hàn nói với Từ Y Khả: “Em đi xuống hỏi ph