Duck hunt
Yêu Còn Khó Hơn Chết

Yêu Còn Khó Hơn Chết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323313

Bình chọn: 9.5.00/10/331 lượt.

ư?”

“Y Trạch…”

“Chị, chị về đi, cho dù lại xảy ra chuyện gì, cả nhà chúng ta sẽ cùng gánh

vác, mọi chuyện sẽ qua thôi. Chị không phải vẫn muốn kết hôn cùng Mã

Tuấn sao.”

Cô khó khăn mở miệng: “Y Trạch, em không hiểu đâu, đừng lo lắng cho chị,

em nhất định phải kiên trì đến bệnh viện để làm vật lý trị liệu đấy biết không, bác sĩ Cố nói, chỉ cần em kiên trì sẽ có hi vọng.”

Từ Y Trạch cười khổ: “Tình trạng của em em biết, tất cả những gì bác sĩ nói đều chỉ là gạt người mà thôi .”

Cô nghẹn ngào nói không nên lời, nhìn thấy Y Trạch dùng tay kia xách hộp thức ăn, cô nói: “Sao em lại đưa cơm đến, mẹ đâu?”

“Không thể đóng cửa cửa hàng mãi như thế được, mẹ đang coi cửa hàng.”

Cô nói: “Em không cần phải vất vả như vậy, sau này chị sẽ đến chăm sóc bô.”

Cậu kiên quyết: “Không cần, chân em vẫn chưa có bị tàn phế.”

Cô lấy từ trong túi một tấm chi phiếu đưa cho em trai: “Em hãy cầm lấy số

tiền này, nếu trong nhà có cần gì em cứ gọi điện thoại cho chị.”

Y Trạch không cầm: “Không cần đâu, mẹ không muốn như vậy .”

Từ Y Khả tựa như đang cầu xin: “Y trạch, em hãy cầm lấy đi, đây không phải là tiền của anh ta, là của chị , em đừng nói cho mẹ thì được rồi.”

Từ Y Trạch vẫn từ chối: “Sau này em sẽ chăm lo gia đình, sẽ chăm sóc cho bố mẹ.”

Từ Y Khả nhìn em trai mình, trong lòng chua xót, chỉ mới không lâu trước

đó em trai vẫn chỉ mãi mê chơi điện tử, mỗi lúc bố bắt làm việc đều phàn nàn kêu ca mệt mỏi, bây giờ nó nói, nó sẽ chăm lo cho gia đình. Biến cố này của gia đình làm Y Trạch trưởng thành lên, cô thật sự không phải là một người chị tốt .

Mẫn Chính Hàn và Niệm Nghi từ văn phòng đi ra, anh ta thấy Từ Y Khả trước.

Lưng cô đưa về phía anh, ở trước hành lang rõ ràng chẳng có gì, cũng không

biết cô đang nhìn cái gì, vẫn thẩn thờ đứng nơi đó, anh gọi tên cô.

Cô từ từ quay đầu lại, có chút ngạc nhiên, lại có chút hoản loạn lúng

túng. Vẻ mặt của cô đều nằm trong tầm mắt của anh ta, anh không khỏi thở dài, cô bé ngốc này, hoảng sợ cái gì, chẳng lẽ anh còn có thể cười nhạo cô sao!

Anh đi đến, mỉm cười nhìn cô: “Sao mỗi lần gặp anh lại ngây ra thế, còn không biết chào anh à.”

Cô nhất thời không biết nên nói cái gì, chỉ có thể nói: “Đã lâu không gặp.”

Anh ta nói: “Uhm, có chút lâu.”

Niệm Nghi đứng một bên lên tiếng: “Vậy hai người nói chuyện đi, tôi phải đi đến xem một bệnh nhân vừa mới phẩu thuật xong.”

Mẫn Chính Hàn nói: “Lát nữa liên lạc với em.”

Niệm Nghi gật đầu rời đi, nhường lại không gian cho anh và Từ Y Khả.

Mẫn Chính Hàn dẫn cô đến một ghế đá bên ngoài bệnh viện ngồi .

Anh vuốt đầu cô: “Xem ra anh đã đi rất lâu, tóc em đã dài đến như vậy rồi… Khi đó có đi tìm anh không?”

Cô gật đầu: “Có, nhưng tìm không thấy.”

Anh vỗ đầu cô: “Thật khờ, em dĩ nhiên là không tìm thấy anh.”

Cô khẽ nói: “Không phải anh biết em ngốc lâu rồi ư, bằng không bây giờ chuyện cũng sẽ không thành ra như vậy.”

Anh hỏi: “Chiều nay có việc gì không?”

“Còn phải về đi làm.”

Anh kéo cô đến gần, giúp cô gài lại áo khoác: “Đừng đi nữa , em vẫn chưa có ăn cơm, đi ăn trước đã, chúng ta nói chuyện một chút.”

Đang còn chần chừ thì anh đã lôi cô đi

Anh kéo tay cô, cười to: “Đi thôi, chẳng nhẽ em lại còn sợ anh ta làm gì anh ư.”

Buổi chiều cô không đi làm, sau khi ăn trưa cùng Mẫn Chính Hàn, anh dẫn cô

đến một vị giáo sư nổi tiếng, nói là ông ấy rất có kinh nghiệm đối với

những ca bệnh như trường hợp của Từ Y Trạch, Một số bệnh nhân của ông đã được điều trị khỏi , Giáo sư Tôn luôn ở nước ngoài, nghe nói vừa mới về nước được hai ngày.

Từ Y Khả vừa nghe nói tay của em trai có hy vọng, lập tức nhờ Niệm Nghi hẹn giờ và lấy bệnh án rồi đi cùng Mẫn Chính Hàn đến.

Bác sĩ nhìn vào tấm chụp phim, hỏi Từ Y Khả: “Cậu ấy là gì của cô?”

Từ Y Khả nói: “Là em trai của tôi, bác sĩ Tôn, thế nào, tay em trai tôi có cơ hội hồi phục lại không?”

Bác sĩ tôn giải thích: “Bệnh án này tôi đã xem qua , trước khi hai người

đến cũng có người vì việc này mà đến tìm tôi, thật ra tôi về nước lần

này là vì bệnh nhân này.”

Từ Y Khả ngạc nhiên: “Là ai vậu?” chẳng lẽ là mẹ, nhưng bác sĩ Tôn sao có thể nể mặt mẹ mà phải từ nước ngoài về nước.

Bác sĩ Tôn nói: “Là Trần tổng của Thiên Tinh.”

Trần Mặc Dương? Từ Y Khả nghi ngờ mình nghe nhầm , anh ta sao có thể tốt như vậy! Anh ta không phải muốn chôn sống người nhà cô cùng cô luôn sao!

Mẫn Chính Hàn hỏi: “Vậy có hy vọng sao?”

Bác sĩ Tôn nói: “Hai ngày nay tôi luôn suy nghĩ phương pháp trị liệu, như

vậy đi, hai người hãy đưa bệnh nhân đến đây, tôi sẽ kiểm tra lại toàn

diện cho cậu ta một lần nữa, hai người yên tâm, tình trạng của anh ta

tôi đã gặp qua, đã có bệnh nhân được điều trị bây giờ đã khôi phục lại.

Ra khỏi bệnh viện, Mẫn Chính Hàn an ủi cô: “Hãy thả lỏng đi, bác sĩ Tôn đã nói như đinh đóng cột, ông ta sẽ không dám nói nếu như không nắm chắc.”

Cô gật đầu, chỉ cần có hy vọng thành công, cô đều phải tranh thủ.

Nhìn đồng hồ đã muộn rồi, Mẫn Chính Hàn lên tiếng đề nghị: “Vậy chúng ta hãy cùng nhau ăn tối đi.”

Cô cũng muốn mời anh một bữa để cảm ơn: “Tôi mời anh.”

Anh cười nhạo cô: “Một chút tiền t