
oảng sợ vô tội.
Anh ta nói: “Sao, nghe không hiểu ư?”
Cô hiểu được, nhưng cô sẽ không. Trước đây đều là anh nắm quyền chủ động, cho chỉ nhận hoặc bị bắt nhận.
Cô nhìn anh cầu xin, nhưng anh không hề cho cô một cái nhìn thương hại. Cô thật sự không làm được, ngồi trên giường khóc rống lên, anh vẫn chưa
hết tức giận, “tạch” một tiếng tự mình cởi quần dài ra, kéo đầu cô đến
ấn xuống.
Cô ra sức lắc đầu, tóc dài bay tán loạn, thở không nổi, tiếng khóc cũng
không biết cô đang nói cái gì. Anh không hề kiên nhẫn chờ cô, tay nắm
sau cổ cô ép đầu cô nâng lên hạ xuống.
Ngón tay cô bấu vào tay anh ta, cuối cùng cũng đẩy được tay anh ta, thấy
trong mắt anh như muốn phun lửa, cô khóc nghẹn nói: “Để tự tôi, để tự
tôi không được sao…”
Cô vừa làm vừa khóc, cảm thấy rất ghê tởm, cảm thấy mình thật thấp hèn.
Lần đầu tiên nhìn thấy hai người đang làm cái ấy ở trong kí túc. Lúc ấy
không hiểu gì cả, hỏi to các bạn cùng phòng đây là một nụ hôn à. Lúc ấy
các bạn trong phòng cười đến đau bụng , nói cô quá ngây thơ!
Cô không hiểu, “miệng”, thế không phải nụ hôn là gì?
Bạn cùng phòng cô nói, đúng, chính là hôn, chính là hôn cái ấy của đàn ông, nhưng cậu đừng bao giờ hỏi người khác về vấn đề này !
Sau này đến khi cô hiểu ra, cô xấu hổ, mặt đỏ bừng, âm thầm lên mạng tìm hiểu kiến thức về vấn đề này, để tránh lại bị chê cười.
Anh đã bị cô bức đến điên, cô quả thực đang tra tấn anh. Lúc khóc, lúc
ngừng , không hề có kinh nghiệm, nhưng làm cho anh chật vật chịu không
nổi.
Anh rốt cục chịu không nổi, lại như chính mình chịu tội, không thể kiềm chế được nữa xoay người cô lại giành quyền chủ động.
Cuộc tranh chấp dần dần yên tĩnh lại , sau đó anh đứng dậy, tắm rửa thay áo quần ra ngoài.
Cô vẫn nằm dưới chăn. Bả vai run run khóc thảm thương , giống như cô gái
thời cổ đại vừa bị lăng nhục, mà anh chính là tên ác bá kia.
Anh không liếc nhìn cô, đến cửa phòng nhặt quyển album lên, xé từng tấm
từng tấm, nhưng tấm ảnh này rất cứng , xé thế nào cũng không được.
Anh hung hăng quăng xuống, đạp xuống mấy đạp. Xoay người vào phòng tấm lấy
ra một cái chậu, đốt đống ảnh trước mặt cô. Đạp cái chậu vào một góc,
nói: “Sau này còn dám đi gặp tên họ Mã kia , tôi sẽ lột da cả hai.”
Tiếng đóng cửa truyền đến, tim của cô cuối cùng cũng nhẹ nhàng xuống , một
buổi tối cô tỉnh giấc mấy lần, luôn mơ thấy hai tay anh ta bóp cổ cô,
mắt trợn lên muốn bóp chết cô.
Mãi đến hai ba giờ sáng mới thiếp đi, buổi sáng tỉnh lại thấy anh cả đêm
vẫn không về, cô nhẹ nhàng thở ra, ít nhất buổi sáng không cần phải đối
mặt với anh ta.
Vết thương trên trán còn đọng lại chút máu, ẩn vào hơi đau.
Cô đi đến cầu thang suýt chút nữa vấp vào cái chậu hôm qua, cô bực minhg
đá nó đi, Cô cầu cho anh ta mãi mãi đừng về nữa, tốt nhất chết… Không,
tốt nhất vĩnh viễn mất tích luôn!
Lúc đi làm, đồng nghiệp thấy vết thương trên trán cô đều ngạc nhiên, muốn
hỏi lại không dám hỏi. Cô thật muốn nói, đúng, các người đoán không sai, tôi bị bạo lực gia đình, vừa lòng chưa!
Anh ta đã mấy ngày rồi vẫn chưa về, cô nghĩ chẳng nhẽ cô cầu nguyện linh đến thế ?
Trong lúc đó Chu Lạc Khiết có gọi điện thoại cho cô bảo là đã tìm cho cô một cô giúp việc.
Từ Y Khả chẳng nói gì, cũng không hỏi anh ta ở đâu. Dù sao đây cũng là nhà anh ta, anh ta muốn thế nào thì làm thế đấy, anh ta có tiền muốn phô
trương sự giàu có của mình là chuyện của anh ta.
Nhưng trong nhà không có ai cả cũng làm cho cô sợ hãi, có người giúp việc ít
nhất cũng có người cùng cô nói chuyện, cô Trương cũng không nhỏ hơn mẹ
cô bao nhiêu tuổi, là một người rất biết quan tâm, làm cho cô không thấy cô đơn nữa, lại cảm thấy có chút tủi thân, nếu bây giờ có mẹ bên cạnh
thì tốt biết bao, Tuy có đôi khi mẹ cô hơi dữ, trước đây kỳ thật cô rất
sợ mẹ, bởi vì mỗi lúc mẹ giận lên đều lấy gậy đánh cô. Nhưng mẹ vẫn rất
thương yêu cô, máu mủ tình thâm kia làm sao nói vứt bỏ là có thể vứt bỏ
được . Cô có chút giận mẹ bởi vì mẹ cô nhẫn tâm, dù cô có sai nhưng vẫn
là con gái bà, sao bà có thể đuổi cô đi! Còn bố cô, có lẽ bây giờ đang
rất thất vọng về cô, đã mấy ngày nay cô không dám đi đến bệnh viện, cô
sợ bố cô, người yêu thương cô nhất sẽ nói ra những câu tuyệt tình, cô sợ cô sẽ trắng tay không còn gì cả!
Hôm nay là cuối tuần, cô không đi làm, muốn đi đến bệnh viện đưa canh thăm
bố. Gan của bố cô bây giờ rất xấu. Cô Trương cũng biết còn giúp cô hỏi
thăm một loạt các phương pháp điều trị, cô không dám tự tiện thử. Chờ
lúc đến bệnh viện rồi sẽ hỏi lại bác sĩ Cố.
Nồi canh vừa mới sôi một nửa, cô nhận được điện thoại của bà Trần, hỏi có thể gặp cô hay không
Những lời nói của bà Trần vẫn còn văng vẳng bên tai, nhưng bây giờ mặc kệ là
mẹ của Trần Mặc Dương đối với cô cũng không còn quan trọng nữa . Cô nghĩ bây giờ đã không thể thay đổi được điều gì.
Lái xe của Trần gia đến đón cô.
Cách lần đầu tiên cô bước vào biệt thự Trần gia, cùng lắm là mấy tháng,
nhưng mấy tháng này đã xảy ta bao nhiêu chuyện, cứ ngỡ như cô đã trải
qua hai mươi năm cuộc đời. Cho nên hôm nay đứng tại đây, một lần nữa
càng làm cho c