Polaroid
Yêu Còn Khó Hơn Chết

Yêu Còn Khó Hơn Chết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323275

Bình chọn: 7.5.00/10/327 lượt.

ô thấy cuộc đời thật thê thảm.

Bà Trần vẫn hiền hòa như lần trước, bảo cô giúp việc lui xuống, tự mình rót cho cô một ly nước hoa quả.

Bà Trần mở miệng hỏi: “Bố con gần đây thế nào rồi?”

Từ Y Khả lễ phép trả lời: “Dạ vẫn còn nằm viện, gang đã tệ đi nhiều uống thuốc cũng không có tác dụng.”

Bà Trân thở dài: “Bác rất muốn đến bệnh viện thăm, nhưng thật sự không có

mặt mũi để gặp bố mẹ con, bác xin lỗi gia đình con, người ta bảo con hư

là tại cha mẹ. Là bác và bố nó đã không giáo dục nó từ nhỏ để ngày hôm

nay nó hư ra làm như vậy.”

Từ Y Khả không nói gì, bây giờ nói những lời này có ích gì chứ. Đừng nói

bà Trần nhẹ nhàng bâng quơ nói lời xin lỗi, ngay cả chính Trần Mặc Dương quỳ xuống sám hối cũng không thể làm cho bố cô và em trai hổi phục lại, cũng không thể đưa cô trở về với gia đình vui vẻ và ấm áp của ngày xưa.

Bà Trần nói: “Bác biết những lời này bấy giờ đối với con mà nói cũng chả

có ý nghĩa gì, bác cũng biết đều là Trần Mặc Dương ép con, uy hiếp con,

bác là mẹ cũng không thể làm gì được nó huống gì là con.”

Từ Y Khả biết hôm nay bà Trần tìm cô không chỉ đơn giản chỉ muốn nói những lời này.

Quả nhiên bà Trần tiếp tục: “Bác có chuyện muốn nói thẳng , tính tình của

tên Mặc Dương kia cũng không thể sửa đổi , chịu khổ chịu cực cũng là

người ở bên cạnh nó, bác biết mấy hôm nay con rất khó khăn, nếu con vẫn ở lại thành phố Giang Nhạc những ngày tháng như thế này vẫn sẽ tiếp tục.

Con vẫn còn trẻ, còn có tương lai tốt đẹp, không phải ở bên cạnh nó chịu khổ , cho nên bác nghĩ hay là con nên rời Giang Nhạc. Hông Kong hay Đài Loan, hay đi du học tự con quyết định, bác sẽ sắp xếp tất cả, mọi chi

phí bác sẽ lo. Về phần người nhà con, dù sau này con chuyển đến thành

phố nào, bác cũng sẽ sắp xếp thỏa đáng, con không muốn xa gia đình, muốn cùng ở cùng với bố mẹ cũng được , đương nhiên bác vẫn thấy con nên xuất ngoại một hai năm để chuyện này lắng xuống, đối với con cũng tốt, ý của con thế nào ?”

Đề nghị của bà Trần thật sự rất tốt, nếu thật bà Trần có thể sắp xếp tất

cả cho cô và gia đình cô rời khỏi Giang Nhạc bắt đầu một cuộc sống mới,

vậy đó là một kết cục viên mãn rồi.

Bà Trần nói: “Hai ngày nay nó đang ở Hông Kong, thừa cơ hội này con hãy

suy nghĩ, bàn bạc cùng gia đình, nhanh chóng cho bác một quyết định được không.”

Cô nói: “Con không cần suy nghĩ , con tất cả sẽ…”

Lời cô còn chưa nói xong đã bị một giọng nói ngắt lại.

Trần Mặc Dương đứng dựa vào tủ sau lưng cô, nói: “Bà Trần, bà làm như vậy có ý gì?”

Anh ta đột nhiên xuất hiện làm cho Bà Trần kinh hãi lắp bắp: “Sao về mà không nói một tiếng?”

Anh đi đến ngồi xuống bến cạnh Từ Y Khả, choàng qua vai cô, kề sát vào môi cô: “Con về nhà của mình còn phải thông báo sao?

Từ Y Khả nhếch qua một chút, muốn giản khoảng cách với anh, cánh tay anh đặt trên vai cô giữ chặt, cô căn bản giãy không ra.

Anh bình tĩnh mở miệng: “Đúng rồi, vừa rồi mọi người nói đến đâu rồi? Tiếp tục, tiếp tục đi!”

Bà Trần chuẩn bị đứng dậy, dù sao những gì bà nên nói đều đã nói , tin

rằng cô gái trước mắt sẽ cho bà một câu trả lời thuyết phục. Bà nói:

“Được rồi, đừng nổi điên nữa, nếu đã về, vậy ở lại ăn cơm đi.”

Trần Mặc Dương cười khẩy: “Đừng, tôi đây rất muốn nghe xem bà Trần của chúng ta có đề nghị gì hay…” Anh quay đầu nhìn Từ Y Khả: “Có phải lúc nãy mẹ

tôi hỏi cô muốn đi đâu không? Hông Kong? Đài Loan? Mấy nơi kia tất nhiên chưa đủ xa, trong một ngày tôi có thể đến rồi, Mỹ? Anh? Vẫn là không

được, chỉ cần tôi hứng lên, trong vòng mười tám ngày tôi đã có visa rồi, cô nói cho tôi nghe cô thích đi đâu? Hmm? Nói nghe xem, cô cho rằng tôi sẽ không tìm thấy ?”

Đầu cô cứ cúi xuống, mặt anh lại càng dán sát, tay nắm trên bả vai cô bóp mạnh làm cô đau đớn.

Bà Trần lại ngồi xuống, mắt lạnh lùng nhìn con trai mình đang nổi điên.

Chân tay Từ Y Khả luống cuống, hy vọng vừa mới trồi lên mặt nước liền đã bị dìm xuống.

Nụ cười trên môi anh dần thu lại, giọng cũng cao lên: “Tôi nói cô có nghe không! Cô nghĩ cô có thể đi đâu, hả?”

Từ Y Khả cô muốn lui vào góc sô pha, nhưng cô sợ anh ta lại giống đêm đó.

Ngay cả bà Trần nhìn thấy Mặc Dương phát hỏa, sắc mặt cũng thay đổi, đến kéo Từ Y Khả ra nói: “Con nhìn xem bộ dạng của con kìa!”

Anh đứng lên cười lạnh: “Bộ dạng con như thế nào mẹ không phải không biết , mẹ cho là đưa cô ấy đi là xong việc sao ? Con nói cho mẹ biết, từ hôm

nay trở đi chỉ cần cô ấy đi đâu một phút con không biết, mẹ đừng có

trách con làm loạn đến những người khác! Mẹ cũng biết con nói được là

làm được!”

Anh kéo Từ Y Khả từ trong tay bà Trần ra, nắm lấy tay cô đặt trên ngực,

nói: “Trên đời này không ai có thể cứu được cô, nếu người ta đem cô đi

chôn, tôi cũng có thể đào cô lên! Cô tốt nhất là nên an phận một chút ,

đừng khiêu chiến với tôi, nếu cô dám có một hành động thiếu suy nghĩ,

tôi cũng không thể cam đoan đến lúc đó người nhà cô còn có thể hoàn

chỉnh xuất hiện trước mặt cô đâu, có nghe hay không!”

“…”

“Đang nói chuyện với cô đấy!”

Cô bị anh ta hét lên sợ hãi chỉ biết gật đầu .

Anh nói: “Đi, đi về…” Đi hai bước rôi lại quay người l