
mơ hồ.
Thân trên của anh ép chặt vào thân thể mềm mại của cô, chỉ chuyển động phần
dưới, của anh mạnh mẽ phối hợp với nơi ấy mềm mại làm cho anh sung sướng cực hạn, không kiềm chế được run run .
Anh cắn vào hõm vai cô, tiếng thở dốc ái muội văng vẳng bên tai cô.
Không khí trong phòng quyến rũ.
Cuối cùng anh cũng từ trên đỉnh rơi xuống, thở hồng hộc.
Xong việc, thừa lúc anh ta đi tắm, cô cũng đi xuống phòng tắm dưới lầu tắm qua, sau đó thay áo ngủ lên giường trùm chăn kín lại.
Anh từ phòng tắm đi ra, kéo chăn cô xuống nói: “Dậy đi, ra ngoài ăn cơm.”
Cô nghiêng tiếp tục ngủ, nói: “Anh tự đi đi, tôi không đói bụng, tôi mệt, muốn ngủ.”
Anh cười lạnh nói: “Vừa rồi nằm đơ ngay đó còn chưa đủ sao, bây giờ còn chuẩn bị tiếp tục nằm trên giường giả chết?”
Cô không để ý lời khiêu khích của anh, lại quấn chăn lại, không một khe
hở, cái này không phải là chống đối lại anh sao, chết tiệt, cô còn cứng
đầu phải không!
Anh hất chăn xuống, lạnh lùng nói: “Thừa lúc tôi còn nói chuyện tử tế với
cô, nhanh đứng dậy đi.” Anh cầm áo khoác mặc vào chuẩn bị đi xuống lầu:
“Ngay lập tức, đừng chọc tôi, cho cô năm phút mặc quần áo xuống lầu!”
Cô thở phì phò tức giận ngồi dậy, muốn đem đống đèn trên đầu giường kia
ném vào cái mặt anh ta, nhưng cô không dám, cuối cùng cũng chỉ có thể
xuống giường mặc quần áo.
Anh lại đưa cô đến Thiên Tinh, cảm giác đi đến nơi nào của anh ta cô đều không thể thở nổi.
Bữa tối cô không ăn nhiều, cô cũng không biết sao anh ta có việc gì cần làm cũng phải bắt cô đợi anh ta, đúng là biến thái, anh ta không muốn để cô thoải mái dù một chút!
Cô nói: “Tôi muốn xuống lầu đợi.” Cô muốn xem trai gái ở đây ăn chơi như
thế nào, cô bây giờ thiếu niềm vui, cô muốn cho mình mê say, không muốn
để bản thân tỉnh táo biết rõ cuộc sống hiện tại của cô!
Anh ngồi trên bàn làm việc nhướng mắt nhìn cô, lát sau gọi điện thoại cho Chu Lạc Khiết bảo Chu Lạc Khiết đưa cô xuống.
Cô muốn ngồi ở nơi náo nhiệt nhất, Chu Lạc Khiết mỉm cười, bảo bartender rót cho cô một ly rượu.
Cô nói: “Chị Chu chị cứ đi làm việc của chị đi, tôi ngồi một mình được rồi.”
Nhưng Chu Lạc Khiết trả lời: “Tôi không bận, cùng cô tâm sự, có chuyện gì phiền lòng , cô có thể nói với tôi.”
Tuy Chu Lạc Khiết là cấp dưới của Trần Mặc Dương, nhưng không hiểu sao cô cảm thấy có thể tin tưởng cô ấy .
Cô uống rượu, lắc đầu: “Không biết nói gì cả, chỉ cảm thấy bản thân rất
tuyệt vọng, tôi mới hai mươi ba tuổi, nhưng tương lai cảm thấy mờ mịt,
tôi không biết phải còn duy trì mối quan hệ này cùng anh ta bao lâu nữa, anh ta khi nào sẽ ngán, ngán tôi rồi có phải sẽ tha cho tôi không.”
Chu Lạc Khiết nói: “Thật ra mỗi người phụ nữ đều có một chuyện cũ tuyệt
vọng, phụ nữ tựa như một quyển sách, ít chuyện cũngười ta sẽ chê cười
cảm thấy cô nhàm chán, chuyện cũ nhiều sẽ làm cho bản thân mình vực dậy
không nổi.”
Chu Lạc Khiết tiếp tục nói: “Tôi có thể hiểu được cảm giác vừa yêu vừa hận
là gì, tôi cũng đã từng yêu , đã từng hận. Hãy nghe tôi nói, thật ra
Trần tổng anh ta không phải là một người đàn ông tuyệt tình như vậy…”
Cô từ chối ý kiến, lắc đầu, anh ta còn không tuyệt tình, chẳng lẽ là si tình sao?
Ở bên này cô đang nói chuyện với Chu Lạc Khiết, nghe thấy cửa bên kia có
tiếng ồn ào. Giống như có người gây sự bị mấy vệ sĩ đuổi đi.
Chu Lạc Khiết nhíu mày: “Không có việc gì, có thể là khách uống rượu say, vệ sĩ sẽ xử lý.”
Cô cũng không để ý, dù sao loại này ở cái nơi xa hoa trụy lạc này, say
rượu gây sự là chuyện thường ngày, nhưng có ai dám ở địa bàn anh ta
giương oai.
Cô lại lơ đãng nhìn qua, cuối cùng cô cũng thấy người mà vệ sĩ đang vây quanh, là Mã Tuấn.
Anh còn không ngừng gọi tên Trần Mặc Dương, muốn Trần Mặc Dương đi ra!
Tim cô sợ đến mức như muốn nhảy ra, anh chàng ngốc này đến đây làm gì, nếu
vào tay Trần Mặc Dương làm sao còn có mạng trở về! Cô không kịp nghĩ
nhiều liền chạy đến Chu Lạc Khiết muốn ngăn lại nhưng cũng không kịp,
chỉ có thể vội vàng chạy theo qua đó.
Có được bài học lần trước, vệ sĩ biết không thể động vào cô, cho nên thấy
cô chạy đến cũng không ai dám ngăn cản, đành thả Mã Tuấn ra.
Mã Tuấn đi đến kéo tay cô: “Y Khả, gặp em được rồi, đi, về nhà với anh.”
Từ Y Khả ngửi thấy trên người anh nồng nặc mùi rượu, lo lắng nói: “Anh đã uống rượu phải không , nhanh về đi, đừng ở đây nữa.”
Mã Tuấn cười haha: “Đồng nghiệp của anh kết hôn, anh cũng đã mời họ đến
uống rượu mừng của chúng ta… Đồ nội thất trong nhà lần trước chúng ta
đặt đã được đưa đến, em nhanh về xem…Còn nữa, em nói xem chúng ta nên đi hưởng tuần trăng mật ở đâu…”
Từ Y Khả thấy anh ta đã quá say, lại sợ nhỡ đâu Trần Mặc Dương đi xuống, đến lúc đó Mã Tuấn chắc chắn sẽ gặp rắc rối.
Cô dỗ dành: “Mã Tuấn, anh đi về trước đi được không, chuyện chúng ta để sau này hãy nói.”
Anh giữ chặt cô: “Em cũng phải về, chúng ta cùng về… Trần Mặc Dương anh ta không thể chia cắt được chúng ta…”
Cô trấn an: “Được được được, anh đi trước đi, lát nữa em sẽ về.”
Anh ta lắc đầu, vẻ mặt đau đớn khổ sở: “Anh biết… Anh biết em sẽ không quay trở lại…” Anh đột nhiê