
vẫn còn sót lại, yêu và hận cùng tồn tại, cô không muốn nghĩ, chỉ sợ sẽ bức
mình đến điên.
Cô một mình trên đường thẩn thờ, không có nơi nào để đi. Người ở studio gọi điện đến hỏi cô sao vẫn chưa qua lấy ảnh cưới.
Trong ảnh cưới cô cười không phải thật sự vui vẻ, thậm chí còn có chút buồn,
khi đó cô cũng không có bao nhiêu tâm tình đối với việc kết hôn này. Mà
bây giờ chuyện kết hôn với Mã Tuấn đã trở nên xa vời, cô nợ anh nhiều
lắm, anh tốt với cô như vậy, kết quả cô chỉ có thể lặng thầm chúc phúc
cho anh để báo đáp.
Cô nhét album vào trong túi, hôn lễ có thể hủy bỏ, người có thể chia tay,
nhưng những thứ còn lại này phải xử lý như thế nào, ví dụ như ảnh cưới,
ví dụ như món nợ ân tình này.
Về đến nhà, anh đã ngồi trong phòng khách, gạt tàn thuốc trên bàn đã chất đầy những mẩu thuốc lá.
Anh giương mắt lên trong khói mịt mù hỏi cô: “Đi đâu về ?”
Cô nói: “Đi làm.”
Giọng của anh nghiến lại: “Đã tan sở từ lâu rồi!”
Cô bây giờ như lợn chết không sợ nước sôi, anh tức giận cũng không làm cho cô sợ nữa . Dù sao anh ta lâu lâu cũng nối cơn điên một lần.
Cô lấy quần áo đi vào phòng tắm, nói: “Đi ra ngoài lang thang một lát.” Cô có nghe thấy chuông điện thoại, chẳng qua lúc ấy không muốn nhận.
Tắm rửa xong cô ra ngoài dọn dẹp phòng, cô không hiểu sao mình còn có tâm
trạng làm việc này, nhưng chỉ cần rảnh rỗi ra một lúc, lòng của cô liền
rất khó chịu.
Có lẽ là lo lắng cho bệnh của bố, mẹ cũng không ngăn cản cô đi thăm bố,
chỉ nói: “Nếu cô muốn cho bố cô sống lâu hơn hai năm nữa, thì cô hãy
giấu kĩ chuyện này đi.” Không hề nói thêm một câu dư thừa nào, thậm chí
cô vừa đến bệnh viện, mẹ cô liền tránh đi, nên cô đều lựa những lúc
không có mẹ mới dám đến bệnh viện thăm bố.
Tuy mỗi lần bố gặp cô đều rất vui vẻ, nhưng vẫn cảm nhận được có gì đó khác thường, luôn hỏi cô, sao không thấy Mã Tuấn đến đây cùng cô, hỏi cô hôn lễ đã định lại ngày chưa. Cô luôn lấy công việc bận rộn để che giấu,
nhưng cô biết không thể giấu được bao lâu nữa, cô không dám tưởng tượng
đến lúc đó bố cô sẽ đau lòng thế nào.
Nhưng điều làm cô khố sở nhất làmẹ không chịu nhận tiền của cô. Cô biết tình
trạng trong nhà, tiền đổ vào đầu tư chưa có trả lại, thế nhưng mẹ cô thà bán hàng hóa còn tồn, thậm chí vay tiền khắp nơi cũng không có nhận
tiền của cô.
Cô chỉ có thể thương lượng với ngân hàng, và bệnh viện, khoản vay kia và
tiền thuốc men là do cô trả, không phải đưa hóa đơn cho mẹ cô.
Đinh Tĩnh an ủi cô , việc cho tới bây giờ, chỉ có thể đi từng bước từng
bước, tốt xấu người nhà của cậu đã không sao rồi. Cô cũng chỉ có thể an
ủi bản thân như vậy.
Anh vẫn ngồi ở kia nhìn cô lau chùi , thu dọn quần áo. Cô vừa tắm xong, mặc áo ngủ rộng thùng thình, tóc vẫn còn ướt , dùng dây thun buộc sau đầu,
có một vài sợi tóc rũ xuống dính vào má cô.
Mấy ngày nay sợ đụng vào vết thương của cô, anh đều không có chạm vào cô.
Lần cuối cùng ấy đã bao lâu rồi? Anh còn nhớ rõ cảm giác thoải mái khi
mình ở trong cơ thể cô. Máu trong người đều đang sôi trào cuồn cuộn.
Anh ta đứng lên, ôm cô từ đằng sau, ôm chặt cô vào trong ngực. Anh tựa đầu
vào cổ cô, nhẹ nhàng hôn. Bàn tay luồn vào áo ngủ rộng thùng thình của
cô.
Cô đè bàn tay không an phận của anh ta lại,‘Đừng’ từ này suýt chút nữa thốt ra khỏi miệng.
Nhưng cô cũng biết tình cảnh bây giờ cùng với thân phận của cô không cho phép cô làm bộ làm tịch, cô cũng sớm biết rằng anh để cô ở đây không phải
chỉ để cô làm cảnh cho anh ta xem.
Một bàn tay vuốt ve trên lưng cô, eo kề sát eo, chân kề chân.
Xoay cô lại trước ngực, bàn tay kia bị cô giữ lại anh cũng không động, tay
rút ra vuốt lên mặt cô, môi anh cúi xuống gần đến môi cô.Trong lòng cô
biết không nên phản kháng , nhưng theo bản năng vẫn nghiêng đầu né tránh .
Nụ hôn anh rơi xuống cằm cô, anh nhíu mày, nhưng cũng được thôi, cô không muốn cho anh hôn, anh cũng sẽ không miễn cưỡng.
Anh ôm cô, mặt cô dán sát vào ngực anh, bước vào trong phòng..
Anh không thể kìm nén nổi nữaliềnđặt người cô xuống đất, nhanh chóng cởi bỏ quần áo ra, nâng thân mình lên, tiến vào người cô. Trong toàn bộ quá
trình cô đều nhắm chặt mắt, nghiêng mặt qua một bên, không hề kêu rên.
Cô mặc anh trên người cô chuyển động, run rẩy, lúc anh lên cao trào lại
muốn hôn cô, cô đẩy mặt anh ra, cô không biết bản thân đang kiên trì cái gì, có chút buồn cười, như vậy coi như có thể giữ lại chút gì đó tôn
nghiêm của mình!
Có lẽ bộ dạng như người chết kia càng làm anh thích thú, anh hôm nay không có vặn vẹo người cô thành đủ dạng bắt ép cô, nhưng bị anh dùng sức đè
mạnh trên mặt đất như vậy làm cơ thể vẫn đang bị thương chịu không nổi.
Đau dớn nhất là, cô ép bản thân không thèm để ý, nhưng lại không thể ngăn
được những rung động của của cơ thể, cái loại này làm cô cảm thấy thẹn
,tức giận vừa vui thích làm cho cô ở trong lòng không ngừng cầu nguyện
anh ta có thể chấm dứt nhanh một chút. Cô sợ bản thân sẽ bị anh bức đến
mức không thể khống chế nổi, đó là điểm yếu cuối cùng của cô.
Cho dù cô không có phản ứng, nhưng anh vẫn rất hưởng thụ, vẻ mặt mê say, vẻ mặt