XtGem Forum catalog
Yêu Còn Khó Hơn Chết

Yêu Còn Khó Hơn Chết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323230

Bình chọn: 7.00/10/323 lượt.

ần dần

đi xa, anh đột nhiên phanh xe, quay ngược trở lại đi theo.

Từ Y Khả đứng trước cửa nhà, thật lâu sau mới đưa tay ấn chuông cửa, không sợ mẹ sẽ đánh chết cô, cô chỉ muốn cầu xin mẹ tha thứ cho cô, cô không

thể không có gia đình.

Không ai mở cửa, cô không biết là mẹ không ở nhà, nghĩ là mẹ không chịu mở cửa.

Cô do dự một lúc chuẩn bị xuống lầu đi đến bệnh viện.

Bà Từ vừa mới ra ngoài mua thức ăn, lúc này gặp cô đang đi xuống xem như nhìn thấy người lạ, liếc Từ Y Khả một cái rồi đi qua.

Từ Y Khả kiên trì đi theo sau, nói: “Mẹ, con đến.”

Bà Từ không thèm để ý, hất tay Từ Y Khả ra.

“Mẹ, mẹ đừng như thế được không.”

Bà Từ đặt tay ở cửa, nói: “Tôi nói rồi cô đừng về đây nữa, nơi này đã không phải nhà của cô, không được tùy tiện vào thì vào!”

“Mẹ, con biết mẹ đang giận con…”

Từ Y Khả ôm sau lưng mẹ: “Mẹ, con nhớ mẹ, con nhớ bố, mọi người đừng vứt bỏ con được không…”

Bà Từ cũng chảy nước mắt, tức thì tức, bà làm sao có thể cạn tình thế được.

“Cô không phải trở về lấy hành lý sao, sao lại lâu như vậy?” Đột nhiên xuất hiện một giọng đàn ông làm cho bà Từ và Từ Y Khả ngẩn người.

Trần Mặc Dương đứng ở bên hành lang, Từ Y Khả thấy người lạnh run.

Anh ta đi đến, nói với bà Từ: “Xin chào, tôi là Trần Mặc Dương, từ hôm nay

trở đi Y Khả sẽ chuyển qua sống cùng tôi, hôm nay tôi giúp cô ấy thu dọn một chút hành lý, có tiện không?”

Từ Y Khả há miệng kinh ngạc, một lúc sau mới bừng tỉnh, nói: “Mẹ, không… Không phải…”

Bà Từ mở cửa ra, lại oành một tiếng đóng cửa, Từ Y Khả đập cửa: “Mẹ, mẹ nghe con giải thích… Mẹ…”

Cửa mở ra, một vali ném ra, Bà Từ cay nghiệt nói: “Sau này tôi coi như cô

đã chết, tôi chưa có sinh ra cô, tình cảm mẹ con chấm dứt từ đây, đừng

bao giờ xuất hiện ở đây nữa… Họ Trần kia, một ngày nào đó mày sẽ bị báo

ứng…”

Từ Y Khả khóc muốn chạy vào, Trần Mặc Dương ôm lấy cô, một tay kéo theo

vali, kéo cô xuống lầu. Cô khóc rống giãy dụa cả đường, nhanh chóng bị

kéo xuống lầu nhét vào xe, cửa xe bị khóa .

Cô nổi điên đánh anh ta: “Đồ khốn… Vì sao anh muốn đẩy tôi vào chỗ chết,

vì sao muốn ép buộc tôi… vì sao làm tôi mất gia đình… Vì sao…”

Anh đè cô lại trên ghế, mắt anh cũng đỏ ngầu lên, quát to: “Cô hãy nhớ rõ

là cô đã nói cái gì đi, tự tôn tôn nghiêm của cô đều đã bán cho tôi, còn nói gì là gia đình, từ nay về sau cô đều thuộc quyền sở hữu của tôi, cô chỉ có thể ở bên tôi!”

Đinh Tĩnh nói người nhà là khung xương của cô, anh muốn chặt hết tất cả con

đường của cô, rút hết khung xương của cô, sau này cô chỉ có thể dựa vào

anh mà sống. Anh muốn cô cách xa anh thì không thể sống được.

Buổi sáng anh đưa cô đến đài truyền hình, hai ngày nay cô không khóc cũng

không làm loạn, rất nghe lời, anh nói cái gì là cô làm cái đấy. Chỉ

không thích nói chuyện, trước kia cô cũng không nói nhiều, lúc anh làm

việc cô chỉ lẳng lặng làm việc của cô. Nhưng bây giờ sự yên tĩnh của cô

không giống với trước kia, anh biết cô đang chống đối lại anh .

Ở ngoài mặt nhìn có vẻ vô cùng dịu dàng, thật ra trong lòng rất hận anh!

Anh cũng chẳng quan tâm, hận thì cứ hận đi, nói không chừng qua một thời gian sau anh sẽ chán , khi đó trong lòng cô có hận hay yêu cũng không

còn quan trọng . Anh chỉ cần bây giờ cô ở bên cạnh anh, để anh xem thử

trong tận cùng cô là cái gì .。

Xe dừng lại bên ngoài cửa đài truyền hình, anh nhìn thấy người ra vào cửa

đang đứng lại nhìn, còn có chỉ trỏ thì thầm, có lẽ là đồng nghiệp của

cô. Cônhắm mắt làm ngơ.

Anh hờ hững nói: “Nếu không muốn làm ở đây, thì có thể đổi chỗ khác làm cũng được.”

Cô cởi giây an toàn xuống xe, nơi có anh, cô làm sao có thể sống yên ổn!

Hôn lễ hủy bỏ, hơn nữa bây giờ lại dây dưa với anh ta không rõ ràng, cô sao không biết tin đồn đó đã trở nên thế nào. Nếu là trước kia e rằng cô đã chẳng dám gặp mặt người khác, nhưng bây giờ đối với cô cũng chẳng sao

nữa rồi , ngay cả mẹ cũng từ mặt, không chịu tha thứ cho cô, thì những

người khác cô cần gì phải quan tâm xem họ nói gì.

Cô đã một tháng không đi làm, cũng không xin phép, vậy mà vẫn còn có thể làm việc ở đài cũng là vì nể mặt mũi của anh ta.

Trên đường đi tất cả mọi người đều chào cô, nhìn cô không chớp mắt, tìm đạo

diễn Phùng để biết tình hình công việc của một tháng qua, sau đó trở về

chỗ ngồi của mìnhbắt đầu công việc.

Giám đốc đài đích thân xuống gặp cô, nói: “Tiểu Từ, sức khỏe không sao chứ,

Trần tổng nói một tháng qua sức khỏe cô vẫn không tốt, nếu không thoải

mái trong người nhất định phải nói, chuyện công việc không vội, sức khỏe quan trọng hơn…” Lại dặn dò với đạo diễn Phùng: “Đừng giao công việc

cho Tiểu Từ quá nhiều.”

Cô nói: “Cám ơn giám đốc, sức khỏe của tôi đã tốt hơn rồi , bởi vì tôi mà

chậm trễ công việc của mọi người tôi thật xin lỗi, tôi sẽ nhanh chóng

hoàn thành .”

Giám đốc đi rồi, đạo diễn Phùng sờ cái mũi, nói: “Tiểu Từ không có việc gì đấy chứ, trông cô gầy đi rất nhiều.”

Hôn lễ đột nhiên bị hủy bỏ , anh cũng hiểu được tâm trạng đấy .

Cô lắc đầu: “Không sao, lúc trước trong gia đình xảy ra chuyện không thể nào đi làm được, bây giờ đều đã giải quyết cả rồi.”

Đ