Yêu Còn Khó Hơn Chết

Yêu Còn Khó Hơn Chết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323221

Bình chọn: 8.5.00/10/322 lượt.

ạo diễn Phùng cũng không hỏi nhiều nữa: “Vậy, có gì khó khăn cô hãy đến gặp tôi.”

Mọi người tuy tò mò, nhưng chẳng có ai dám chạy đến hỏi nguyên nhân hủy bỏ

hôn lễ, Triệu Vịnh Lâm thấy cô cũng chỉ thản nhiên, cũng không có biểu

hiện vẻ mặt không vui.

Cô cảm thấy từ đầu đến bây giờ cô như bị đảo một vòng từ thiên đường xuống địa ngục, sau đó lại hỗn loạn không biết đang ở đâu. Vậy thì cứ để vậy

đi, thích ứng với mọi hoàn cảnh, cô đã không còn sức để nghĩ đến tương

lại, bởi vì tương lai không phải do cô quyết định.

Trần Mặc Dương dừng xe, vừa vào biệt thự Trần Gia, một ấm trà bay đến trước

mặt, Anh nghiêng đầu né qua, sắc mặt không thay đổi, vẫn tiếp tục đi

vào, đi đến sô pha ngồi xuống, nói: “Chủ tịch Trần đáng kính của chúng

ta sao có thể nổi giận như thế chứ!”

Trần Chính Quốc tức đến tái mặt: “Anhkhông biết xấu hổ, nhưng tôi còn muốn mặt mũi! Đồ khốn kiếp!”

Trần Mặc Dương nói: “Con như vậy không phải càng làm cho bố mở mày mở mặt

sao, để cho người ngoài nhìn vào chủ tịch Trần là một người công chính

liêm mình, quân pháp bất vị thân !”(1)

(1) “quân pháp bất vị thân” có nghĩa là người nắm luật pháp không nên nể vì người thân mà nhẹ tay

Trần Chính Quốc lại muốn lấy gì đó trên bàn ném vào anh.

Bà Trần nhanh ngăn lại: “Được rồi, ông cũng đừng tức giận quá.”

Trần Chính Quốc giận sôi ruột, bà Trần có vẻ bình tĩnh hơn, bà uống ngụm trà rồi bắt đầu: “Mặc Dương, đã nhiều năm rồi con không còn gây chuyện, lần này là có chuyện gì xảy ra? Công trình kia quan trọng nhưng cũng không

đến mức dùng phương pháp như thế, bố con làm trong cơ quan nhà nước, con đi làm một tên cướp, con sao có thể để người khác bàn tán về bố con như thế, con không còn là một thanh niên mười bảy mười tám nông nổi nữa rồi , sao có thể gây nên chuyện động trời như thế.”

Cách nói này đối với anh đã không hề ăn thua từ lâu .

Bà Trần tiếp tục: “Lần này nếu không phải xử lý kịp thời, nếu tin tức này

đồn ra ngoài con có biết hậu quả ra sao không, con rốt cục có hiểu cái

gì gọi là mạng người là bầu trời không? Ai mà không có cha sinh mẹ dưỡng ? Gia đình chúng ta tốt xấu gì cũng đàng hoàng, con có thể bỏ cái việc

đấm đấm chém chém kia đi không!”

Trần Quốc Chính bảo: “Bà nói với nó nhiều vậy làm gì! Đến chết cũng không đổi, có một ngày sẽ khóc!”

Trần Mặc Dương cười nhạo: “Con biết bố chờ đợi ngày đấy lâu rồi , bố yên

tâm, muốn thấy con khóc có lẽ bố phải kiên nhẫn chờ thêm một thời gian.”

Bà Trần thở dài: “Con sao cứ mỗi lần đều phải đụng vào Chương Kinh Hoa, Lý Khải Năm, oan gia nên giải không nên kết, cho dù ân oán không hóa giải

được, nhưng ít ra đừng có để hận cũ lại thêm thù mới, Mặc Dương, làm

người phải chừa cho người khác con đường sống, cũng là cho mình một con

đường…”

Trần Mặc Dương không kiên nhẫn nói: “Con để cho bọn họ đường lui, con còn có đường để đi sao, là do bọn họ sao cứ phải đụng vào con, cũng không thể

trách con tuyệt tình , biết rõ mảnh đất kia ảnh hưởng đến công trình của con , nhưng bọn họ cứ đổ đất xây dựng nơi đấy! Tự tìm đến cái chết

thôi!”

Bà Trần nói: “Chỉ vì nguyên nhân đó sao? Theo mẹ biết, con lần này không

chỉ một chút khác người, mẹ nghe cô gái kia sắp kết hôn .” Cũng tại bà

sơ ý, đánh giá sai tình hình, không nghĩ rằng con mình thật lòng nên đã

không sớm ngăn cản lại, thời gian kia bà ở bên ngoài, chuyện vỡ lỡ ra bà mới vội vàng trở về.

Anh ngước mặt lên, mãnh mẽ nói: ” kết hôn với ai? Con mẹ nó , ai dám kết

hôn với cô ấy? Con chưa gật đầu, cô ấy cũng đừng mong được kết hôn!”

Bà Trần nghe xong thì nhíu mày, lời nói từ đáy lòng con mình xem ra tự nó

vẫn chưa ý thức được. Xem ra con mình lần này đối với cô gái kia không

chỉ là chơi bời đơn giản, chuyện bà lo lắng nhất vẫn xảy ra.

Trần Chính Quốc trợn mắt,tay chỉ vào mặt Mặc Dương , cao giọng nói: “Nếu bây giờ là thời cổ đại, anh có biết là anh đang cướp đoạt con gái nhà lành

không!”

Câu nói này làm cho Trần Mặc Dương tức giận, anh bỗng nhiên đứng thẳng dậy, trên trán nổi đầy gân xanh: “Con còn cần cướp đoạt sao, cô ấy vốn là

của con!”

Những lời này thốt ra, không chỉ có vợ chồng Trần Chính Quốc, ngay cả Trần Mặc Dương cũng ngây ngẩn ra.

Thì ra đây là những gì trong lòng anh suy nghĩ . Đúng vậy, cô vốn là của anh !

Những giận dữ, những hận thù, tất cả đều là vì những lời này.

Cô vốn là của anh , cho nên cô sao có thể kết hôn với người khác? Anh sao có thể cho phép!

Anh hận cô vừa quay lưng đã kết hôn với người khác, anh hận cô quên anh

nhanh như vậy mà anh vẫn mãi nhớ cô. Cho nên anh mới phát điên như vậy,

cố chấp ép buộc cô cúi đầu.

Nhưng hết lần này đến lần khác anh không dám thừa nhận, không dám thừa nhận

tất cả những việc mình làm vì bản thân đã thật sự để ý đến cô.

Bà Trần nói: “Nếu con không nổi điên, thì hãy chặt đứt những ý nghĩ ấy trong đầu đi, để cho cô ấy một con đường sống…”

Anh làm ngơ, đờ đẫn đi ra cửa, anh không rõ, ở bên cạnh anh, sao cô lại không có đường sống ?

Tan sở, cô không hề muốn quay lại căn nhà kia, người đàn ông mình từng si

mê say đắm, nay chỉ còn lại oán hận. Những mãnh vở trong quá khứ


Old school Swatch Watches