
Ông Từ thấy cô như vậy, buồn cười nói: “Đi đến sở cảnh sát chứ có phải đi đâu đâu, sao có thể không về!”
Cô nắm chặt cánh tay bố, nói to: “Đừng có nói những lời không may mắn.”
Mùa đông thành Giang nhạc tối nhanh, sáu giờ trời đã tối.
Bà Từ nhìn thời tiết, nói: “Hình như sắp mưa, có lẽ cũng chẳng còn khách, đóng cửa sớm chút rồi chúng ta về ăn cơm tối.”
Ông Từ gật đầu: “Được, Y Trạch, giúp thu dọn đi.”
Từ Y Khả nói: “Để con, tay em nó không tiện…” Lời nói chưa dứt, thấy một
chiếc xe chạy đến cửa. Xe chưa dừng hẳn đã co một đám người nhảy xuống
chạy vọt vào. Từ Y Khả bị bất ngờ, hét to: “Các ngươi làm gì…”
Tên cầm đầu chỉ tay vào, ra lệnh: “Phá hết cho tôi!”
Đám côn đồ ùa lên. Của hàng không lớn lại chen vào mười mấy người, tình cảnh hỗn loạn.
Đi đầu là Cổ Phong! Hóa ra là anh ta! Đầu Từ Y Khả vang ầm lên, như thiên
quân vạn mã chen vào, bị lôi ra một bên làm cho cô không thấy rõ mọi thứ xung quanh. Tất cả âm thanh đã trở nên hỗn độn, hình ảnh trở nên nhạt
nhòa, cô đứng nơi đó!
Một ngày vợ chồng, trăm ngày tình nghĩa! Trần Mặc Dương sao anh ta có thể tuyệt tình như thế, sao phải để ép cô đến ngõ cụt.
Đó là một người máu lạnh, lúc trước cô bị quỷ ám hay sao, lại phạm phải một sai lầm không thể tha thứ như vậy!
Ông Từ và Y Trạch cố ngăn cản đám côn đồ, bà Từ bình thường rất bình tĩnh
lúc nãy cũng hốt hoảng tay chân, bà vừa muốn ngăn đám côn đồ kia vừa lo
lắng chồng con bị đánh..
Một đám côn đồ chặn lại ở đấy, bà Từ không thể đến gần con gái, chỉ có thể
khàn cả giọng hét: “Y Khả, các người tránh ra, Y Khả…”
Từ Y Khả quả thật dường như rất choáng váng, cô không thể phản ứng trước
màn đả kích này, anh ta sao có thể đối xử với cô như vậy? Sao lại có thể như vậy?
Đến khi lưng cô đụng vào một đường ống, trên lưng đột nhiên vừa lạnh vừa đau đớn, cô rốt cục cũng tỉnh táo lại.
Tình cảnh trước mắt làm cô phát cuồng, làm cho cô nổi điên. Máy tính, ống
nước, tivi, bàn làm việc , tất cả hàng hóa đều bị đổ xuống vương vãi.
Đám côn đồ táng tận lương tâm này thế mà còn chưa đủ, bắt đầu quay qua đấm
đá bố cô và Y Trạch. Trong cửa hàng toàn là đồ sắt thép, vừa nặng vừa
dày, mỗi một phát đánh lên người đều chỉ có thể đau đến chết. Bị giày da cứng đá vào đầu vào ngực ông Từ đau đến nỗi co quắt nằm vặn vẹo, cô
nghe thấy cả tiếng xương vỡ vụn. Trên mặt, trên đầu, trên người ông đều
là máu. Đám côn đồ đẩy Y Trạch xuống đất đụng vào vết thương ở tay, Y
Trạch kêu lên thảm thiết, vô lực đỡ lại công kích của bọn chúng, chỉ một tay ôm đầu mặc cho bọn chúng đánh, vẻ mặt đau đến trắng bệch như người
sắp chết. Y Trạch của cô, em trai của cô chưa bao giờ khóc, đau cũng
không khóc, nhưng giờ đây cô nhìn thấy nước mắt trên mặt cậu ấy.
Mỗi một mảnh hỗn độn đều làm cô tan nát cõi lòng, đau đến mức không thể thở được, khắp nơi đều là máu, khắp nơi đều ngửi thấy mùi máu.
Cô giống như điên hét lên, chạy qua bố cô, rồi lại chạy qua Y Trạch, cô
không biết nên bảo vệ người nhà mình thế nào.Những cú đấm, ống tuýp quất lên người cô cũng không cảm thấy đau, nhưng nhìn bộ dáng bố và Y Trạch
bị đau cô chịu không nổi.
Cô không đủ khả năng bảo vệ họ, chỉ có thể trơ mắt nhìn người nhà mình bị
đánh , cô thậm chí muốn tuyệt vọng, đêm nay nếu người nào gặp chuyện
không may cô sẽ chết, nhất định sẽ cùng chết.
Cô cầu xin bọn chúng đừng đánh bố cô, đừng đánh người nhà cô! Cô nhớ đến
trước kia, cô cũng như vậy cầu xin đừng đánh Hàn Việt, cô cũng xông vào
bảo vệ Hàn Việt, sau đó anh ta đã đến, ôm cô vào lòng, đỡ cho cô một cú
giáng xuống.
Nhưng hôm nay không có ai đến cứu cô, lần này là anh ta muốn cho cô vào địa
ngục, sẽ không có ai đến cứu cô, ngay cả xe cảnh sát cũng không có. Chỉ
có mẹ, chỉ có mẹ hét chói tai che chở trên người cô.
Cô chỉ biết gào thét cầu xin, chỉ cần bọn chúng dừng lại, bọn chúng muốn
thế nào cũng được, đem cô lăng trì , đem cô bán đi đều được. Cô cảm thấy toàn bộ thế giới của cô đã đảo lộn, toàn bộ thế giới của cô đã sập
xuống hoàn toàn.
Cuối cùng bọn chúng cũng dừng lại, máu từ người bố cô chảy tới dưới chân cô, băng gạt màu trắng đều thấm đỏ. Cô suy sụp quỳ xuống, máu này từ đâu
chảy ra, vì sao bố vẫn không nhúc nhích!
Cô cảm giác được mẹ đang lay cô nói: “Y Khả, con bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút.”
Cô chỉ biết khóc, cô bình tĩnh không nổi, làm sao có thể nhiều máu như vậy, có phải máu trên người bố cô đã chảy cạn rồi không!
Mẹ đem cô kéo đến bên người bố cô, đem tay cô đặt trên cổ tay đầy máu của
bố, máu ở đấy vẫn không ngừng chảy, mẹ nói: “Y Khả, con ôm đỡ bố, mẹ đi
gọi xe, sẽ quay lại liền.”
Cô nhìn thấy mặt mẹ đầy máu run run gật đầu rồi chạy ra đi gọi xe. Trong
lòng bàn tay toàn máu, dính vào cả người cô. Giờ khắc này cô thà chết,
cứ như vậy chết đi, ít nhất sẽ không nhìn thấy bộ dáng người thân của
mình đẫm máu, cô không thể chịu đựng được đau đến tê tâm liệt phế như
thế này!
Hành lang bệnh viện hẹp dài, cô đi theo chiếc giường đẩy, chân như nhũn ra,
một trước một sau hai người nằm trên giường là người thân nhất của cô .
Máu chảy từng giọt từng giọt dọc theo đườ