
chia tay không phải cho nhà thì cũng là xe, sao cậu chả có gì!”
Từ Y Khả nói: “Tớ một xu cũng không đáng giá được chưa.”
Chỉ có Đinh Tĩnh nhìn ra Từ Y Khả đang che giấu tâm sự trong lòng, nói:
“Được rồi, Văn Kỳ, cậu ấy gần kết hôn với Mã Tuấn rồi , sau này đừng
nhắc lại chuyện này nữa , ai chả có một hai mối tình thất bại.”
Văn Kỳ nói: “Đúng, những chuyện tình thất bại đó đều không quan trọng, tất
cả qua đi đều là quá khứ , quan trọng là hiện tại, cậu nói cho tớ nghe
một chút về chồng tương lai của cậu đi, anh ta dùng cách gì mà nắm được
tay cậu nhanh thế! Chuyện tình yêu của cậu cứ như tàu lượn, chị của
người đây cũng chả bằng!”
Từ Y Khả nói: “Chả có gì hay ho để nói cả , tớ cảm thấy anh ấy là một
người thích hợp để kết hôn, hơn nữa thật sự thích tớ, mẹ tớ cũng rất vừa lòng anh ta, nếu bỏ lỡ anh ta có thể sau này sẽ không thể tìm được
người đàn ông tốt như vậy để kết hôn nữa.”
Văn Kỳ thả tay ra: “Chỉ vậy thôi ư?”
“Thế cậu còn muốn oanh liệt như thế nào nữa.”
Đinh Tĩnh cũng nói: “Phụ nữ đối với chuyện kết hôn không dễ dàng gì, bản
thân biết mình hiểu được là tốt rồi, thật ra hôn nhân cũng không phức
tạp như vậy, tình yêu có mãnh liệt đến đâu cuối cùng rồi trong cuộc sống cũng phải gặp khó khăn, tốt hơn là cần một người có thể chia sẻ bên
cạnh mình lâu tới lâu dài.”
Văn Kỳ hét to: “Ai da, em Đinh chúng ta vừa mới kết hôn không bao lâu, hai
vấn đề này cũng có thể gộp lại thành một , ngay cả tớ cũng bị cậu dọa
đấy.”
Đinh Tĩnh nói: “Tớ là người chững chạc.” Cô lại nói với Từ Khả: “Y Khả, Mã
Tuấn đúng là một người đàn ông tốt, cưới anh ta, ít nhất anh ấy cũng sẽ
đối tốt với cậu, nếu đã quyết định thì hãy hạ quyết tâm cùng anh ấy đi
đến suốt cuộc đời, hôn nhân không có phức tạp như vậy nhưng cũng không
thể qua loa, bằng không là không công bằng với nửa kia của cậu.”
Từ Y Khả biết Đinh Tĩnh lo lắng rằng mình đang vì nhất thời giận dỗi mà
tìm đối tượng để kết hôn, Từ Y Khả nói: “Cậu yên tâm đi, tớ thật sự muốn cùng anh ấy sống thật vui vẻ. Văn Kỳ đến lúc đó cậu hãy làm phù dâu cho tớ.”
Văn Kỳ nằm ở trên sô pha oa oa kêu: “Các cậu đừng đả kích tớ được không,
vừa mới tốt nghiệp xong, các cậu đã tìm cho mình người làm ấm giường,
còn lại mình tớ cô đơn , cũng không đợi tớ một chút, đúng là chị em tốt
nhỉ!”
Đinh Tĩnh cười nói: “Không phải cậu là người phụ nữ mạnh mẽ ư, trách ai!
Được rồi, tớ đi nấu cơm cho các cậu, tối nay ở lại đây ăn cơm đi.”
Văn Kỳ xua tay: “Không cần, tối nay chồng tương lai của Y Khả mời cơm rồi.”
Từ Y Khả chỉ Văn Kỳ giải thích nói: “Cô ấy nhờ Mã Tuấn giới thiệu người quen cho cô ấy!”
Đinh Tĩnh nhíu mi khó hiểu.
Văn Kỳ uống một ngụm nước, nói: “Chương Kinh Hoa, công ty bọn tớ muốn mời
khách hàng, nếu như tớ giữ được mối khách này, xem ai có thể đụng đến
tớ”
Đinh Tĩnh cười nói: “Cậu thật biết lợi dụng, vậy các cậu đi đi.”
Từ Y Khả nói: “Vậy lần khác tớ và Mã Tuấn mời cậu và Trương Minh nhé.”
Đinh Tĩnh nói: “Các cậu lần tới cùng nhau đến đây đi.”
Người thân kia của Mã Tuấn, trước đây Từ Y Khả chưa gặp qua, cô không biết Mã Tuấn ở Giang Nhạc còn có người thân đó, thế mà Văn Kỳ cái gì cũng điều
tra ra.
Lúc lần đầu tiên Từ Y Khả giới thiệu Mã Tuấn cho Văn Kỳ quen biết. Trên
đường Văn Kỳ hỏi, cậu không biết Chương Kinh Hoa là ai sao? Làm cho Từ Y Khả không biết nói gì .
Chương Kinh Hoa nghe Mã Tuấn nói vợ cậu ấy và bạn cô ấy muốn gặp ông ta, ông
cũng rất nể tình, nói: “Vậy hãy hẹn đi ăn một bữa cơm, vị hôn thê của
cháu cậu vẫn chưa gặp.”
Chương Kinh Hoa là người đàn ông hơn bốn mươi, ngoại hình bình thường, nhưng
vì có tiền vả lại có chút quen biết cho nên trở thành một người nổi bật .
Đã kết hôn, cùng vợ có một đứa con gái, sau đó sống riêng một thời gian rồi, vợ chồng kia cũng chỉ là trên danh nghĩa.
Chương Kinh Hoa tặng cho Từ Y Khả một chiếc vòng tay quý giá làm quà gặp mặt,
sau khi Từ Y Khả gặp Chương Kinh Hoa, cảm thấy ông ta nói chuyện rất
thâm sâu, còn có một chút gì đó thâm hiểm, tóm lại không phải là người
đơn giản.
Trên bàn, Từ Y Khả ngồi bên cạnh Mã Tuấn, im lặng , rất ít nói chuyện, nơi nào có Văn Kỳ nơi đấy cô không có cơ hội mở miệng.
Văn Kỳ kia vừa mở miệng đã rất lợi lại, sau khi làm công việc marketing này miệng mồm lại cao hơn một bậc , có thể đổi đen thành trắng, gặp ai cũng có thể nói chuyện. Cô lần đầu tiên gặp Chương Kinh Hoa đã có thể nói
chuyện cùng nhau rất vui vẻ, nâng ly liên tục.
Chương Kinh Hoa uống rượu, vỗ vai Văn Kỳ nói: “Cô em rất thú vị. Đã lâu không ai có thể trò chuyện với tôi vui vẻ như vậy .”
Ăn xong, Văn Kỳ còn muốn cùng Chương Kinh Hoa ra ngoài uống rượu, Từ Y Khả ở bên tai cô ấy nhỏ giọng nói: “Văn Kỳ, cậu lần đầu tiên gặp ông
ta,đừng nên uống nhiều rượu, người như bọn họ rất phức tạp, cẩn thận một chút kẻo chịu thiệt .”
Văn Kỳ nói: “Cậu yên tâm đi, lão già như vậy không phải tớ chưa từng gặp
qua, xã hội bây giờ, chữ trinh đã không đáng giá từ lâu, chỉ có anh tình em nguyện, theo như nhu cầu, còn có cái gì thiệt hay không thiệt .
Từ Y Khả nghe cô giảng giải đạo lý gì đâu lại càng lo lằng, đang định