mở
miệng nói một hai câu, Chương Kinh Hoa xe đã đến trước mặt , Văn Kỳ vẫy
tay Từ Y Khả và Mã Tuấn, nói: “Đêm nay cám ơn hai người, lần khác mời
hai người ăn cơm.”
Từ Y Khả bất lực nhìn Văn Kỳ vào xe Chương Kinh Hoa, mặt xụ xuống.
Mã Tuấn bây giờ vẫn chưa thể lái xe, anh gọi một chiếc taxi, chuẩn bị đưa
cô đến cửa hàng mua nhẫn kết hôn, lúc trước đính hôn rất vội vàng, ngay
cả nhẫn cũng không chuẩn bị, tuy cô vẫn nói không cần, nhưng anh vẫn nằn nặc đòi mua.
Trên xe thấy vẻ mặt cô còn lo buồn, Mã Tuấn nói: “Em đừng lo , bạn của em
làm một người rất khôn khéo tỉnh táo, cô ấy sẽ không bị thiệt đâu , em
và Đinh Tĩnh là bạn tốt anh hiểu được, nhưng anh lại không nghĩ ra Văn
Kỳ cũng là bạn thân của bọn em, cảm thấy tính cách cô ấy khác hẳn với
bọn em.
Từ Y Khả nói: “Cô ấy có chút mạnh mẽ nhưng thật ra lại là một người rất tốt. Bọn em đều là bạn từ thời cấp hai.”
Đến cửa hàng trang sức, cô gái đứng ở quầy lấy ra một loạt nhẫn để cô lựa
chọn, nhưng Từ Y Khả không thấy chúng có gì khác nhau lắm.
Mã Tuấn chọn cho cô một chiếc thử đeo vào, cô gái bán hàng thấy Mã Tuấn
chăm sóc Từ Y Khả như vậy, cực kỳ hâm mộ nói với Từ Y Khả: “Bạn trai cô
thật tốt với cô, hai người đã yêu nhau nhiều năm rồi ư.”
Mã Tuấn cười haha, nói: “Bạn gái tôi cũng tốt với tôi lắm, chúng tôi yêu
nhau đã mười năm, thời gian trước xảy ra tai nạn, bây giờ chân đã què,
cô ấy vẫn tình nguyện kết hôn với tôi, cô ấy đã thiệt thòi rồi. “
Từ Y Khả hờn dỗi đánh anh ta một cái, nói: “Đừng nói linh tinh .”
Cô bán hàng thấy Mã Tuấn cầm nạng, tin là thật, cảm động nói: “Hai người
ai cũng may mắn, tương lai nhất định sẽ yêu nhau đến đầu bạc răng long.”
Mã Tuấn nói: “Cám ơn, chúng tôi nhất định sẽ như thế .”
Cô bán hàng nói: “Vậy hai người khi nào thì kết hôn, tôi sẽ làm cho hai
người thẻ ưu đãi, sau này đến ngày kỉ niệm kết hôn đều được giảm giá.”
Mã Tuấn nói: “Mười bốn tháng này.”
Cô bán hàng bên cạnh đang điền thông tin nói: “Vậy còn mấy ngày nữa thôi . Chúc mừng hai ngươi, chúc hai người trăm năm hạnh phúc! Sớm sinh quý
tử!”
Trăm năm hạnh phúc! Bầu bạc răng long ! Sớm sinh quý tử! Mỗi câu đều rơi vào tai Trần Mặc Dương , trán anh nổi gân xanh.
Người phụ nữ bên cạnh anh ta nhìn sắc mặt anh tối sầm lại, sợ hãi , cũng
không phải là cô yêu cầu vào mua trang sức , vừa rồi đi ngang qua đây là anh chủ động bảo cô vào xen, bây giờ lại bày ra vẻ mặt khó coi như thế, thật sự rất đáng sợ.
Cô gái ấy cẩn thận chỉ vào chiếc vòng cổ, nói: “sợi này được rồi.”
Trần Mặc Dương nói: “Lại chọn nữa đi!”
Ánh mắt của anh như gió bão cuồng nộ làm cho người ta sợ hãi, làm cho bạn
gái anh ta tay chân trở nên luống cuống, không biết mình sai chỗ nào, đã vào nửa giờ , cô không biết là nên chọn loại đắt tiền hay loại rẻ tiền ? Cô bây giờ đã hiểu được câu “Gần vua như gần cọp”!
Từ Y Khả vốn không nhìn thấy Trần Mặc Dương, bởi vì anh đứng phía sau lưng cô, không nằm trong tầm mắt của cô. Có lẽ là sau lưng cô, ánh mắt kia
thật sự rất nóng rực , cảm giác như có người đang nhìn mình,nên cô quay
lưng lại, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt sắc bén của anh dường như có thể
thể giết chết cô. Cô không biết mình đã đắc tội gì với anh ta, làm cho
anh ta lộ ra vẻ mặt khát máu đến như vậy, rõ ràng bên cạnh anh ta cũng
có một người con gái khác .
Từ Y Khả nuốt nước miếng, cô làm như không thấy ánh mắt như mũi nhọn ở sau lưng, cô nói với Mã Tuấn: “Không cần thử nữa, em thấy chiếc trên tay
này đẹp rồi .”
Mã Tuấn nói: “Chiếc này ư? Uhm, rất đẹp, anh thấy em mang gì cũng đẹp hết cả.”
Từ Y Khả nói: “Vậy sao còn để em thử lâu vậy!”
Mã Tuấn cười: “Anh chỉ muốn nhìn bàn tay em đeo nhẫn như thế nào, tay của vợ anh rất đẹp.”
Mấy cô gái bên cạnh xấu hổ cười.
Từ Y Khả thầm nghĩ nhanh chóng rời khỏi nơi này thôi, nói: “Vậy chiếc này đi.”
“Được, lấy chiếc này.”
Lúc ra khỏi cửa hàng, Từ Y Khả vẫn cảm thấy ánh mắt sắc nhọn như dao kia
nhìn theo, trong lòng cô nổi lên một cảm giác bất an, Cô biết ánh mắt
Trần Mặc Dương như vậy , là trước khi anh sắp lên cơn giận dữ, những lúc thô bạo với cô đều có ánh mắt như vậy.
Cô lo cuộc sống của cô sẽ bị anh ta làm đảo loạn, nhưng hai ngày sau vẫn
bình yên làm tâm cô bình tĩnh trở lại, cô nghĩ có lẽ mình đã suy nghĩ
nhiều.
Phụ nữ bị anh ta bỏ rơi quá nhiều, cũng chưa bao giờ thấy anh ta can thiệp
vào cuộc sống của họ, cô cũng chỉ là một trong những người kia thôi mà,
anh ta cũng không có lý do gì mà can thiệp vào cuộc sống của cô.
Nhưng dự cảm bất an của cô vẫn trở thành sự thật .
Chỉ còn một tuần nữa là đến hôn lễ của cô và Mã Tuấn. Công việc chuẩn bị
hết sức bận rộn, nào là trang trí nhà mới, mua nội thất, chụp ảnh cưới,
lên danh sách khách mời vả cả những việc vụn vặt chồng chất, tất cả làm
đầu cô căng lên.
Cô vẫn nhớ vẻ mặt từ ngờ vực đến ngạc nhiên của đồng nghiệp lúc nhận thiệp mời.
Mọi người đều cảm thấy thoải mái và bớt phần ghen ghét cô hơn khi chú rể
không phải là Trần Mặc Dương. Chuyện tình này lúc đầu làm cho mọi người
đều đố kỵ nhưng cuối cùng lại có kết thúc khác. Ai nấy đều đưa bộ mặt
tôi đã biết kết
