The Soda Pop
Xóm Vắng

Xóm Vắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322281

Bình chọn: 8.5.00/10/228 lượt.

cô bé, đầy những vết tím bầm, có chỗ sưng vù, chứng tỏ nó bị đánh rất nhiều. Vì Sương nắm chặt nên Oanh đau đớn, nhưng nó vẫn bặm môi chịu đựng không kêu la:

- Con... Con té mà cô.

- Té à? Té mà như thế này.

Nàng nhìn thẳng vào mặt Oanh:

- Cháu nói thật đi, không cô sẽ hỏi ba cháu à?

Oanh có vẻ sợ sệt:

- Thôi... Thôi cô đừng hỏi ba cháu.

Nó nắm lấy tay nàng mếu máo:

- Cô đừng nói với ba cháu... Tội nghiệp cháu mà cô...

Sương lắc mạnh vai Oanh:

- Có ai ăn hiếp cháu, đánh cháu phải không?

- Cô ơi...

Hai dòng lên chảy dài trên má Oanh. Nó khóc:

- Cô... Đừng cô ơi...

Sương đứng lên:

- Đi với cô, cô phải nói cho ba má cháu nghe chuyện này, cháu bị ăn hiếp rõ ràng mà.

Oanh ôm chặt lấy Sương nghẹn ngào:

- Cô đừng nói với ba cháu. Ba cháu bị mù mà. Má cháu đánh cháu để ba cháu tức giận đó. Bác sĩ bảo không được làm cho ba cháu giận... Cô đừng nói nghen cô...

Oanh ngã vào lòng Sương khóc rưng rức. Sương cảm thấy trong lòng đau xót vô cùng.

- Cháu bảo sao? Má cháu đánh cháu à?

Sương không ngờ chuyện lại như vậy. Oanh vẫn khóc:

- Cô ơi... Cô thương con... Cô đừng nói lại với ba con nghen cô... Ba con buồn lắm...

Nàng đỡ cằm Oanh lên, nhìn vào gương mặt đau khổ xanh xao ấy, gương mặt đầy nước mắt ấy mà thương cảm vô cùng. Nàng không ngờ một đứa trẻ mảnh mai, ốm yếu như thế đã phải mang lên vai một gánh nặng nề.

Oanh ràn rụa nước mắt, gật đầu không đáp. Sương ôm nó vào lòng, nàng cũng không cầm được nước mắt:

- Nhưng má cháu thương cháu lắm mà, má săn sóc từng chút cho cháu đó, sao lại đánh cháu như thế?

Oanh ấp úng nhìn nàng như xin tha thứ:

- Dạ..Thưa cô...

- Cháu đã đặt ra như thế phải không?

Oanh khẽ gật đầu:

- Còn ngày sinh nhật cháu cũng đặt ra? Nghĩa là hôm qua không có gì cả.

Oanh cúi đầu lặng thinh.

- Sao cháu dối cô làm chi vậy?

Oanh vẫn im lặng. Sương hỏi tới:

- Tại sao vậy?

Nó cúi đầu nói nhỏ:

- Tại con sợ cô biết má con xấu, cô biết má con rồi cô mét với ba con.

Sương lắc đầu:

- Không, cô không nói đâu. Mà bộ má cháu hay đánh cháu thường lắm hả, phải không Oanh?

Oanh chớp mắt, hai dòng lệ chạy dài trên má, nét mặt của nó đầy những nét đớn đau, các vẻ hồn nhiên của một đứa bé đã mất hẳn trên mặt nó rồi.

- Chắc cô cũng biết má con không phải là má ruột.

Giọng Oanh bỗng trầm trầm, bình thản như không có gì đau khổ nữa cả. Nó tiếp:

- Con đâu có thể đòi hỏi má con phải thương con y như má ruột, phải không cô? Hơn nữa, ba con đã đối xử không phải với bà ấy, bả tức giận đánh con cho đã...

Oanh lắc đầu thở ra rồi nhìn Sương với đôi mắt chịu đựng, kiên nhẫn nhưng rất dịu hiền.

- Con phải giữ kín, không để ba con biết chuyện này. Cô cũng giữ kín gím con nghen cô?

Sương cảm thấy chua xót trong lòng. Một đứa trẻ mảnh mai gầy yếu, đâu tội tình gì mà phải gánh chịu đau khổ cả tinh thần lẫn vật chất như thế này. Nàng nhìn đứa bé đau khổ nhưng đáng mến một lúc lâu rồi kéo nó vào lòng, vuốt lên mái tóc óng mượt của nó:

- Cô sẽ giữ kín chuyện này. Nhưng từ rày trở đi Oanh đừng nói dối với cô nữa nghen?

- Dạ.

- Và nhớ hễ khi nào má đánh thì phải nhanh chân chạy, có thể đến đây nữa. Nhưng cháu đừng đụng chạm gây gổ với má cháu làm gì, cháu nhớ kỹ nghen.

Oanh ngửng đầu nhìn Sương với đôi mắt mến thương, cảm động. Trẻ con rất nhạy cảm, ai yêu mến, thương chúng chúng biết ngay.

- Dạ, con xin vâng lời cô.

Nó lắc đầu tiếp:

- Nhưng cô đừng gặp bà ấy làm gì. Bả không phải là người xấu, nhưng vì có điều bực dọc nên khó chịu. Ba con cũng thường nạt nộ bả luôn. Ba con thường mắng: "Mày không bằng nửa vợ tao trước kia". Như vậy chắc mẹ ruột con còn sống chắc con sung sướng lắm hả cô?

Sương lặng thinh, vuốt tóc Oanh trìu mến.

- Thưa cô?

Oanh đẩy cửa bước vào. Sương quay lại hỏi:

- Gì vậy Oanh?

- Dạ, ba con mời cô chiều nay lại nhà con dùng cơm. Sau buổi học con đưa cô về nhà. Cô đi với con nghe?

- Ăn cơm chiều à?

Sương ngạc nhiên hỏi tới:

- Có tiệc gì hả cháu?

- Dạ không, ba cháu chỉ nói là mời cô tới dùng bữa cơm xoàng vậy thôi.

Sương mỉm cười:

- Cháu có nói với ba về cô hả?

- Dạ có, cháu nói cô rất thương Oanh, ba hỏi nhiều việc lắm, con nói thật hết cả.

- Ba cháu hỏi những chuyện gì?

- Ba hỏi tánh tình cô như thế nào, cô dạy có hay không và cô đẹp hay xấu?

Sương lại mỉm cười:

- Rồi cháu trả lời sao?

- Dạ...

Oanh dựa người vào nàng cười tươi:

- Dạ con bảo là cô đẹp nhất, dễ mến nhất trên tất cả thế gian này.

Sương bật cười dòn:

- Vậy mà cháu bảo đúng sự thật đó à?

Oanh nắm tay nàng:

- Cô đi với con nghen cô, cô đi cho con vui, hôm nay má con không có ở nhà.

Sương nhìn Oanh:

- Má con đi đâu?

- Dạ đi Đà Lạt, ba bốn hôm mới về.

- Má cháu ít ở nhà lắm hả Sương?

- Dạ.

Sương suy nghĩ một lúc:

- Được rồi, cô sẽ đi.

Oanh reo lên:

- Thật hả cô? Vậy chiều nay tan học con lại cô, con đưa cô đi, gần lắm.

- Được rồi, cô biết nhà.

Oanh mỉm cười sung sướng rồi quay mình bước đi tới trường.

Sương lặng thinh suy nghĩ những lời con bé vừa nói: "Cô đẹp nhất, đáng mến nhất...". Nàng thở dài ngồi xuống bàn phấn, trang điểm sơ sài.

Nhìn lại mình trong gương. Sương lẩm bẩm