
ơng.
Sương nhìn vóc người của Oanh:
- Nhà cháu có tất cả mấy người?
- Dạ nhiều lắm... Ba cháu, má cháu, dì Châu và bác Du... Dì Châu giúp việc trong nhà, bác Du lái xe...
Sương hơi ngạc nhiên, như vậy là nhà con bé giàu rồi. Nàng đắn đo một chút:
- Oanh... Má cháu có thương cháu không?
Oanh như giựt mình một cái, nó hơi lùi lại, nhìn Sương chăm chăm, vẻ mặt giận dỗi:
- Dạ... Thương chớ...
Nó ấp úng một lúc rồi tiếp:
- Ở nhà cháu ai cũng thương cháu hết mà, má cháu thương cháu nhiều nhất, má cháu thương cháu lắm...
- À...
Oanh cúi đầu, đôi môi mím chặt, giọng buồn bã:
- Cháu nói thật đó... Cô đừng nghe lời người ta nghe cô, ba má cháu thương cháu lắm.
Sương lắc đầu, nàng càng thấy thương con bé hơn. Như vậy là gia đình nó không êm ấm gì rồi. Vuốt mái tóc tơ của Oanh, Sương nói:
- Cô biết, cô biết ba má cháu thương cháu lắm, không ai nói bậy bạ về chuyện đó đâu.
Nàng đỡ cằm nó lên:
- Cháu về xin với ba má mỗi ngày ở lại nhà cô một giờ sau giờ học để cô kèm cho giỏi, nếu không, sợ cháu học lớp nhì không nổi đâu, năm sau thi rớt.
- Dạ, để cháu thưa với ba má.
- Thôi Oanh về đi.
- Thưa cô cháu về.
Sương lắc đầu nhìn theo Oanh, có lẽ nó đang sống thiếu thốn về tinh thần.
- Này... Cháu Oanh...
Con bé giựt mình, quay đầu lại.
- Cháu có anh em, chị em gì không?
- Dạ không.
- Ba má chỉ có một mình cháu?
- Dạ...
- Cháu còn ông bà không?
- Dạ, bà cháu mất cách đây vài năm. Còn ông cháu mất từ lâu, cháu không biết mặt ra sao cả.
Sương lặng thinh, một lúc chàng nói:
- Thôi cháu về đi.
Oanh đã đi khuất. Sương ngồi im lặng suy nghĩ trên chiếc ghế dựa, đôi mắt nàng vẫn lơ đãng nhìn ra phía ngoài đường.
Trong tay, Sương cầm cây viết chì, nàng thờ ơ cắn đoạn cao su trên đầu viết. Một cô giáo ở cạnh nhà bước vào khiến Sương giựt mình quay đầu lại nhìn:
- Cô đang nói chuyện với con Oanh hả? Con nhỏ đó có làm gì phiền không?
Người vừa hỏi là cô Ngọc, giáo viên lớp ba, tánh tình rất tốt. Cô ta còn trẻ, đã dạy tại đây mấy năm rồi.
Sương lắc đầu:
- Không có gì. Nó dở toán, tôi muốn trò chuyện riêng để hiểu thêm. Nó thật là một đứa nhỏ đặc biệt.
- Đúng vậy, con nhỏ đó cũng lạ lắm.
Nói xong, Ngọc ngồi sề xuống chiếc ghế đối diện với Sương:
- Nếu cô xem văn nó, cô sẽ không ngờ đó là văn của đứa bé 11 tuổi.
- Ủa, Oanh viết văn hay lắm sao cô?
- Hay lắm, trí tưởng tượng của nó thật dồi dào khiến ai cũng phải ngạc nhiên.
Rồi Ngọc lại nói:
- Một đứa bé có thiên tài như thế làm khổ chúng mình lắm. Mỗi năm, vấn đề có nên cho nó lên lớp hay không làm mình bận trí. Phải bàn mãi với ban giám đốc. Nó rất dở toán, nhưng quốc văn lại giỏi lạ lùng. Nhưng cô cũng nên chú ý, tánh nó khó lắm.
- Khó là sao?
Ngọc mỉm cười:
- Tài dối trá của nó chúng mình cũng khó có thể mà theo kịp.
Sương cau mày khó hiểu:
- Thế à?
Ngọc kéo ghế ngồi sát lại gần:
- Cô mới tới, chắc chưa hiểu chuyện gia đình ấy đâu.
Ngọc hạ giọng, ra vẻ như câu chuyện có nhiều u uẩn ly kỳ. Từ xưa đến nay bản năng sẵn có của người đàn bà là thích kể chuyện này, chuyện nọ cho người khác nghe.
Sương cau mày:
- Câu chuyện của gia đình ấy? Chuyện gì vậy cô?
Sương nhìn Ngọc, trước mắt nàng hình dáng của Trần, người thanh niên tàn tật lại nổi lên lờ mờ.
- Ba của Oanh là Trần. Trần Văn, cô có biết người ấy không?
Sương lắc đầu.
Ngọc tiếp:
- Cô chưa biết gì về chuyện ấy cả. Ở đây, ai ai cũng rõ chuyện gia đình ông Trần, cô có thấy những khu vườn bát ngát xung quanh đây không? Tất cả đều là của ông ta đó. Chẳng những ông có vườn tược, mà ở dưới thủ đô, ông cũng có một hiệu buôn lớn chuyên bán sỉ về các tỉnh. Ở đây, ai cũng cho rằng ông ấy là người giàu nhất vùng này, vì thế cho nên khi ngôi biệt thự bị cháy, ông ta cứ bỏ luôn như thế, không thèm sửa sang lại, mà đi cất nhà khác để ở.
Sương ngạc nhiên:
- Ông ấy bỏ cả ngôi nhà cũ à?
- Cô có thấy ngôi nhà hoang tàn cách đây không xa không? Đó là Hoàng Mai Trang.
- Tôi thấy...
- Vợ chết, nhà cửa tan tành, dường như ông ấy muốn để nguyên như thế để tưởng nhớ người xưa, thường thường ông ta hay đến đó như để nhớ lại bóng dáng người xưa.
Sương ngạc nhiên:
- Ủa, vợ ổng chết rồi sao?
- Đó là người vợ trước, mẹ ruột của Oanh, còn người vợ này là kế mẫu.
- À...
Sương liếc mắt nhìn tập vở của Oanh đang để trên bàn.
- Có người lại bảo Oanh cũng không phải là con ruột của ông Trần.
Ngọc ngưng giây lát, như để cho cuộc nói chuyện có phần hứng thú thêm, Sương sốt ruột hỏi:
- Cô bảo sao?
Ngọc tiếp:
- Nghe nói người vợ trước của ông ấy là một người rất đẹp mà lại có tánh hay e thẹn, dường như đó là một người làm công cho ông ta ở tiệm buôn dưới Saigon. Ông ta mê cố ấy, mặc dầu gia đình phản đối dữ dội, ông vẫn đem về nhà ăn ở. Sau đó hai năm, sanh con Oanh. Bà ta thường ở dưới tiệm lo buôn bán, rồi có tiếng đồn sao đó, ổng nổi ghen đuổi đi, bả phẫn uất, nhảy xuống sông tự vận... Vì thế có người nói rằng Oanh cũng không phải là con của ông Văn.
- À...
Nhưng Sương thấy rõ là Oanh rất giống Văn.
Ngọc tiếp:
- Lúc mới sanh ra, Oanh không được cha thương mến, rồi sau đó khi có mẹ ghẻ, nó lại càn