Xóm Vắng

Xóm Vắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322251

Bình chọn: 10.00/10/225 lượt.

àm ồn ba ngủ nghen con.

Oanh ngoan ngoãn:

- Dạ, con đâu dám làm ba thức.

Mai vuốt đầu nó, Oanh ngồi trên ghế chăm chú nhìn Trần, nó có vẻ vui sướng vì biết ba nó sẽ thoát nạn.

Sương nhìn Oanh rồi ngồi xuống, mở thư ra xem. Chữ Lan viết thật tháo, có thể là trong cơn cảm xúc mạnh hay trong lúc gấp gáp chuyện gì.

"Mai,

Hai chúng ta đúng ra là hai người đối địch, nghĩa là phải cố lấn cho kẻ kia thua mình. Nhưng tôi nhận thấy tôi không thể nào đủ can đảm để lấn với một người như Mai, một người luôn luôn lùi để cho tôi tiến, cố mang hạnh phúc đến cho tôi.

Xin phép cho tôi gọi bằng tên thật của Mai.

Mãi tới bây giờ tôi mới biết là mình ngu ngơ đến cực độ. Lúc trước, khi nghe Mai nói là không còn yêu Trần, tôi thấy mình thêm một tia hy vọng nhưng bây giờ tôi mới biết là Mai đã dối Mai để hy sinh cho tôi, cố mang hạnh phúc lại cho tôi.

Khi trước, chưa biết rõ Mai, tôi thường nghĩ tới "Mai" với bao nhiêu oán hận thù ghét. Tôi từng cho rằng kẻ phá hoại đời tôi là Mai, dù "Mai" đã chết. Nhưng khi đối diện với Mai, tôi cảm thấy khó mà thù Mai được, ngay cả khi trước, lúc tôi tát Mai cũng như lúc tôi làm nhục Mai, sau đó tôi thấy hối hận vô cùng.

Bây giờ, trước tấm gương hy sinh cao quý của Mai, tôi nhận thấy mình không xứng đáng để nhận lãnh.

Kẻ ra đi không phải là Mai mà là tôi. Trần đang chờ Mai, Oanh đang khao khát tình mẫu tử mà chỉ có Mai mới mang lại được, tôi chỉ làm họ khổ thêm thôi.

Tôi sẽ ra đi để xây dựng lại đời tôi và trả lại hạnh phúc của gia đình Mai. Xin Mai nói với anh Trần là những việc đòi xưởng trà hay làm khó dễ chỉ vì tôi thương ảnh thật lòng mà thôi, chứ không phải tôi ham tiền bạc gì cả. Nay tôi ra đi, xin ảnh giữ lại xưởng trà, tôi đã có một số vốn đủ để sống đầy đủ, đó là món tiền riêng của tôi.

Thôi, xin chúc Mai và Trần trăm năm hạnh phúc.

Lan"

Kèm theo lá thư là một mảnh giấy bằng lòng ly hôn có chữ ký của Lan. Sương đóng lá thư lại, nước mắt chảy quanh má nàng, Lan đã hy sinh tình yêu cho nàng.

Trần bỗng gọi:

- Mai... Mai ơi...

Chàng khẽ mở mắt, nắm tay Oanh:

- Ai đây? Con hả Oanh?

Oanh mừng rỡ:

- Dạ, con đây nè ba, ba hết bịnh chưa ba?

Sương bước tới:

- Oanh, con đừng làm ba mệt, ba mệt ba sẽ lâu hết bịnh.

Trần mỉm cười lắc đầu:

- Không, anh không thấy mệt gì cả, Oanh con, ba sắp hết bịnh rồi.

Trần quay lại hướng Sương:

- Mai... Đêm qua, anh nghe em nói... Chuyện đó thật không?

Mai mỉm cười:

- Thật, trăm phần trăm anh à. Chúng ta sẽ về ở lại Hoàng Mai Trang, gầy dựng lại gia đình.

Nàng ngồi xuống giường, sung sướng ôm Oanh vào lòng...

HẾT


Old school Swatch Watches