
ư có sức thôi miên nàng một cách kỳ dị.
Sương đứng do dự một hồi lâu rồi bước vào lách mình ngang hai cánh cửa sắt. Mấy cụm hoa hồng vẫn còn đó, nàng cúi xuống bẻ hai cành rồi đứng ngẩn ngơ nhìn mấy bức tường đổ trong giây phút mới quay trở ra. Cảnh chiều thật đẹp, gió hây hây, Sương thở một hơi thật dài, lòng nhẹ nhàng khoan khoái.
Nàng lẩm bẩm:
- Ta đã chọn một nơi thật đúng.
Về đến nhà, nàng cắm hai nhánh hoa hồng trên một bình nhỏ đặt trên bàn viết. Màu hồng của mấy đóa hoa khiến Sương có những cảm giác ấm áp, vui tươi.
Đêm ấy, nàng cứ ngắm nghía mãi những đóa hoa hồng. Bên ngoài, tiếng dế gáy êm nhẹ ngoài đồng ruộng mênh mông, giữa màn đêm đen đặc. Sương thẫn thờ suy nghĩ một lúc rồi keó ngăn tủ lấy xấp giấy viết thư ra ghi mấy dòng ngắn ngủi:
"Anh J... Thân mến,"
"Tôi thành thật xin lỗi anh và tôi cũng đã quyết định ở lại trên đất nước này, nơi chôn rau cắt rún, nơi tổ quốc thân yêu của tôi. "
"Tôi xin anh thứ lỗi cho và thành thật chúc anh tìm được một người bạn gái hoàn toàn hơn tôi về mọi phương diện”.
"Thôi không hiểu tại sao tôi lại có quyết định đột ngột như thế, đó chỉ là một sự ngẫu nhiên. Một buổi chiều tôi đi dạo ngoài ngoại ô vắng vẻ, cảnh hoang tàn của quê hương và hình ảnh một người tàn tật cùng đứa con gái nhỏ không mẹ, giúp tôi có được ý thức về tổ quốc và đưa đến quyết định này. "
Chỉ viết được mấy câu rồi nàng buông viết thở dài. Nàng không thể nào nói hết tâm sự mình cho J... hiểu được. Có lẽ chàng sẽ cho nàng là một người quá lẩn thẩn hay gàn. J... đang chờ nàng để làm lễ thành hôn, nàng đã 30 tuổi rồi, đã đến cái tuổi cần phải có gia đình. Nhưng đã xa quê hương hơn mười năm, giờ đây khi trở lại quê cha đất tổ, với những người xung quanh dường như có quen biết nhau từ vạn thuở trước, bỗng nhiên tình quê hương sống lại.
Tựu trường đã được ba hôm, rồi Sương vào dạy thế cho một cô giáo đã đi sanh. Sương đứng trên bảng giảng bài, nàng chú ý một đứa bé ngồi hàng đầu, bên trái. Nàng thấy nó không chú ý nghe mà cũng không nhìn mình, chỉ chống tay lên cằm nhìn ra cửa sổ. Tự nhiên, Sương cũng nhìn theo hướng ấy. Bên ngoài một gốc cây to lớn, tàn cao bóng mát, ngoài xa là chân trời xanh xanh với những vầng mây trắng.
Nàng vụt ngưng giảng bài, gọi:
- Oanh!
Đứa bé không hay biết, nó vẫn nhìn ra tàng cây lớn và chân trời xanh nhạt ấy. Sương gọi to hơn:
- Oanh!
Nhưng đứa bé vẫn không nghe. Đôi mắt Oanh đen, hằn sâu, không giống những đứa bé khác ngây thơ, liếng thoắng. Sương cau mày:
- Oanh, nhìn gì vậy?
Lần này thì nó nghe và giựt mình quay lại. Nó sợ sệt, nó run run vịn bàn hỏi:
- Thưa... Cô gọi em?
Dáng điệu của nó làm Sương mềm lòng, nàng chậm rãi bước tới gần bàn. Oanh ngẩng lên nhìn, vẻ mặt sợ sệt như có vẻ đang chờ đợi hình phạt đến với mình.
- Sao Oanh không chịu nghe giảng bài?
Sương không ngờ giọng mình lại ôn tồn đến thế.
- Em nhìn gì đó?
Oanh chớp mắt, vẻ êm dịu của Sương khiến nó an lòng phần nào. Nó ấp úng:
- Dạ... Em nhìn tổ chim trên cây.
Oanh hạ giọng tiếp:
- Thấy chim me tha mồi về, em nhìn xem có chim con không.
Sương nhìn lên cây, quả thực giữa đám lá rậm có một tổ chim, nàng nhìn con bé không nỡ trách:
- Thôi, nghe giảng bài đi, đừng lo ra không hiểu được. Ra về em lại nhà cô, cô có việc cần hỏi em.
Nét mặt Oanh lộ vẻ ngạc nhiên:
- Dạ...
- Em đừng sợ.
Sương vỗ nhẹ lên vai Oanh. Hai vai nó gầy gầy, mảnh khảnh coi thật đáng thương.
Giờ tan học, Sương dẫn Oanh về nhà mình, nàng bảo nó đưa tập vở cho nàng xem trình độ của nó. Xem xong, Sương hơi ngạc nhiên không hiểu Oanh học như thế mà người ta cho nó lên lớp thì kể cũng lạ.
Nhìn nó đứng khoanh tay, vẻ mặt sợ sệt nàng thấy thương mến nó vô cùng. Có lẽ tại nếp sống hàng ngày của nó, tại gia đình của nó thế nào nên nó mới không được dìu dắt.
- Oanh, xích lại đây cô bảo.
Nàng nắm tay Oanh kéo lại gần mình, vuốt tóc nó hỏi:
- Hồi nãy cháu có hiểu bài cô giảng không?
- Dạ... Cháu...
Oanh ấp úng không nói hết. Giọng Sương càng ôn tồn hơn:
- Nếu không hiểu thì cứ nói với cô, cháu còn học dở lắm đó, phải cố gắng mới được.
Oanh nói:
- Dạ, hồi nãy cháu không hiểu.
- Cháu không hiểu chỗ nào?
- Dạ... Tự nhiên người ta đem gà với thỏ bỏ vô một chuồng rồi đếm chân đếm đầu xong bảo tính số con, bộ người ta không biết đếm chân thỏ riêng, chân gà riêng sao?
Sương mở to mắt nhìn Oanh, nàng không biết trả lời sao trước câu hỏi của nó. Một lúc sau nàng lắc đầu:
- Đó là người ta đố cháu để sau này cháu gặp phải việc khác giống như thế cháu sẽ biết tính.
Oanh lắc đầu:
- Nhưng... Đâu có ai nhốt chung gà với thỏ.
- À... Học toán phải như thế... Bây giờ mình thí dụ nhốt gà với thỏ để tính toán cho quen, mai sau lớn lên mình ra đời, mình sẽ biết suy nghĩ để tìm kết luân cho dễ.
- Dạ...
Oanh cúi đầu:
- Cháu... Cháu ngu lắm phải không cô?
Sương khẽ lắc đầu:
- Không, cháu đừng nghĩ thế. Cháu biết đặt câu hỏi như thế là cũng biết suy nghĩ rồi. Cháu cũng có vẻ thông minh, nếu cháu ráng học thì cháu giỏi ngay.
Oanh sung sướng cười tươi:
- Vậy thì cháu sẽ ráng học.
Gương mặt nó lúc đó thật rạng rỡ dễ thư