Old school Swatch Watches
Xóm Vắng

Xóm Vắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322564

Bình chọn: 8.5.00/10/256 lượt.

ói:

- Cô cũng biết trà của gia đình tôi à?

- Dạ, trong vùng ai cũng biết.

Sương nhìn Trần như tìm hiểu, với người mà nàng không cần e dè, giữ miếng gì cả.

Trần lắc đầu:

- Rất tiếc là cô chưa được dùng loại trà hoa hồng.

Chàng tiếp giọng buồn buồn:

- Từ lâu chúng tôi không còn sản xuất lại trà đó nữa.

Trần im lặng một lúc như suy nghĩ điều gì rồi bỗng ngẩng lên:

- Oanh đâu rồi con?

Oanh đáp ngay:

- Dạ, con đây.

Nó bước lại cầm tay cha:

- Chuyện gì vậy ba?

Chàng nói như ra lệnh:

- Con vào trong học bài đi, ba có chuyện cần nói với cô giáo.

- Dạ.

Dường như Oanh còn luyến tiếc cảnh thân mật ấy nên chưa muốn đi khỏi ngay. Nó quay lại nhìn Sương chớp mắt như ra hiệu nhắc nàng giữ kín những chuyện đã xảy ra.

Sương mỉm cười khẽ gật đầu. Trần nói thêm:

- Oanh à... Con chưa chịu đi sao?

- Dạ... Con đang đi đây ba.

Rồi nó quay mình chạy nhanh lên gác.

Sương ngồi dựa trên sa lon, hớp một ngụm trà... Nàng nhìn Trần:

- Thưa ông...

Trần rít một hơi thuốc dài, chàng lặng thinh một lúc rồi hỏi:

- Cô giáo... Năm nay cô được bao nhiêu tuổi rồi?

Sương giựt mình, nàng lúng túng:

- Tôi đã nói cho ông biết là tôi không còn trẻ. Ở ngoại quốc người ta... Ít hỏi tuổi đàn bà...

Trần nhướng mày:

- Tôi xin lỗi cô... Và hiện giờ cô nhớ là cô đang ở nước mình.

Rồi chàng nói sang vấn đề khác:

- Cô chưa có gia đình à?

Sương ngạc nhiên lúng túng, nàng cố bình tĩnh đáp:

- Dạ... Thưa ông, nhưng ông hỏi chi vậy? Đâu có lệnh ông mời tôi tới đây để điều tra?

Trần mỉm cười:

- Dĩ nhiên là tôi đâu dám điều tra cô. Tôi chỉ lấy làm lạ, một người đẹp như cô, lại có du học, tại sao lại đến làm việc ở vùng ngoại ô nghèo nàn như thế này dạy một trường tiểu học như thế này.

Sương nhướng mày:

- Tôi đẹp à? Ai bảo ông như thế?

- Con Oanh!

Nàng cười:

- Nó còn trẻ con... Biết gì?

Trần phi phà khói thuốc:

- Nếu tôi đoán không lầm, chắc có lẽ khi ở ngoại quốc cô đã gặp chuyện gì buồn... Vì thế, cô mới tìm chỗ hẻo lánh này để tìm sự yên tĩnh cho tâm tư.

Chàng tiếp:

- Hay là... Có thể cô muốn trốn một cảnh ngộ nào, hay một người nào đó!

Sương ngạc nhiên, nhìn Trần trân trân, và lặng thinh hồi lâu... Rồi khẽ thở dài...

Trần tiếp:

- Thôi... Chúng ta không nên bàn thêm về chuyện ấy làm gì. Tôi chỉ muốn hỏi thăm cho biết... Đến lúc nào cô sẽ tiếp tục đi ngoại quốc?

- Chắc có lẽ tôi không đi nữa.

Trần gật gù:

- Như thế thì hay lắm...

Điếu thuốc cháy gần hết, Trần giơ tay mò chiếc dĩa gạt tàn trên bàn, Sương liền đẩy đến kề bên tay chàng... Chàng giơ tay mò rồi dụi mẫu tàn thuốc cho tắt:

- Cám ơn cô.

Sương lặng thinh, nàng bưng tách trà lên hớp một ngụm, trong lòng xao xuyến vô cùng.

Trần nói nho nhỏ:

- Tôi mong rằng, cô không buồn vì những lời nói khi nãy của tôi.

- Dạ... Không có chi.

Chàng tiếp:

- Tôi muốn bàn với cô một việc, có tiện không?

- Dạ...

- Tôi nhận thấy rằng, chắc có lẽ cô mến con Oanh?

- Dạ...

- Vì thế, tôi hy vọng được cô dời đến đây ở...

Sương giựt mình:

- Dạ thưa ông, chuyện đó...

- Tôi ao ước được cô đến đây ở để kèm cho con Oanh. Tôi nghĩ rằng nó học không được khá lắm, có phải vậy không cô?

- Dạ, nó có thể học giỏi được.

Chàng tiếp:

- Nhưng phải có người kèm thêm.

Sương hơi lo ngại:

- Dạ... Nhưng...

Nàng hơi do dự:

- Dạ, tôi đâu cần phải ở tại đây mới kèm được. Sự thật thì hiện nay, hằng ngày, tôi vẫn...

Trần gật đầu:

- Phải, tôi biết. Hiện nay, hằng ngày cô đều kèm nó một giờ, nhưng từ chối không nhận thù lao. Cô thật là khác lạ hơn mọi người!

Sương lặng thinh không nói gì. Trần tiếp:

- Tôi biết. Cô không quan tâm đến vấn đề tiền bạc... Vì thế tôi nghĩ rằng, dù cho có đền ơn cô nhiều tiền đến đâu, cô cũng không nhận.

Sương vẫn lặng thinh, không nói một lời.

Trần hơi nghiêng mình về phía trước:

- Ý của tôi như thế... Cô có vui lòng không?

Sương hơi cau mày:

- Dạ...

Nàng tiếp:

- Nếu như ông nhận thấy cháu cần phải học thêm, hoặc hai hay ba giờ, thì sau bữa cơm chiều tôi cũng có thể đến đây kèm cho cháu rồi về, đâu có cần phải ở đây làm gì?

Trần lại đốt điếu thuốc, thái độ rất thành khẩn:

- Cô à...

Chàng mím chặt môi như khó nói:

- Có lẽ cô đã nghe qua một ít tin đồn về gia đình tôi.

Sương cúi đầu đáp nho nhỏ:

- Dạ...

Giọng chàng trầm trầm:

- Như thế thì cô đã hiểu... Oanh là một đứa bé côi cút rất đáng thương.

- Dạ...

Sương lại cắn chặt đôi môi.

- Như thế thì chắc cô đã hiểu ý tôi. Tôi muốn tìm cho nó một người kèm thêm. Và một người có thể ở kề bên để yêu thương nó, để cho nó được vui vẻ, hạnh phúc.

Sương thấy cổ họng mình như bị nghẹn:

- Nhưng tôi biết. Ông đã tìm cho nó một người mẹ rồi...

Trần thở ra, điếu thuốc cháy nóng tay mà chàng không hay, giọng chàng trầm buồn:

- Cũng vì thế mà tôi cần phải mời cô đến ở đây...

Chàng như nghẹn ngào:

- Cô à, nó không giống như những đứa trẻ khác, dù nó bị khổ sở đến đâu, cũng không hề than van một lời, nhất là trước mặt tôi. Tôi sợ nó bị hành hạ khổ sở, mỗi ngày càng gầy mòn khô héo thêm... Mà trước mặt tôi nó vẫn bảo: "Ba à... Con vui vẻ và sung sướng lắm”. Cô à, cô nên hiểu dùm hoàn cảnh của tôi và của nó..