
:
- Trang điểm làm gì kìa? Người ta có nhìn thấy gì đâu.
o0o
Oanh nắm lấy tay Sương kéo nhanh vô nhà...
Ngoài vườn, nhiều loại hoa hiếm được vui trồng thật kỹ nên rất tốt tươi, nhưng không có loại hoa mà Sương thích nhất: Hoa hồng.
Phòng khách không rực rỡ sang trọng gì, nhưng được trang trí rất mỹ thuật, chỉ thanh nhã chứ không chút rườm rà. Hai bên có cửa sổ nhỏ trông ra vườn, trên tường và bức tranh sơn dầu rất đẹp.
Sương nhìn quanh một lượt, nàng công nhận là lối trang trí này khéo léo. Nhưng theo nàng thì còn vài chỗ sơ suất như nệm sa lon, màu cửa tươi chói quá không hợp với vẻ thanh nhã của gian phòng.
Oanh chỉ tay:
- Cô ngồi đi cô.
Rồi nó quay vào trong gọi lớn:
- Dì hai ơi, dì hai.
Một người đàn bà bước ra nhìn Sương ngạc nhiên.
- Dì hai, pha gím con một bình trà nghen.
Nó bước lại hỏi nhỏ:
- Ba con đâu rồi?
- Ở trên gác.
Vừa nói người đàn và vừa cúi xuống hôn tóc Oanh trìu mến, tự nhiên Sương thấy mến người đàn bà này ngay.
- Má con đi hồi sáng rồi.
- Thật hả dì? Để con lên gác kêu ba.
Vừa để cặp sách, nó vừa nói với Sương:
- Cô chờ con chút nghen.
Sương mỉm cười nhìn Oanh rồi chạy nhanh lên gác.
Dì hai bưng trà lên, hương trà thật thơm, từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ Sương nếm được trà ngon như thế. Nàng nhớ lại Ngọc đã nói với mình là nhà Oanh có vườn cây ăn trái và có tiệm trà ở thủ đô. Hèn gì trà ở đây uống thì phải thuộc lại đặc biệt rồi.
Nhìn quanh, Sương nhận thấy phòng ăn chỉ cách phòng khách bởi một tấm bình phong mỏng bằng lụa màu thôi.
Bỗng nhiên, Sương thấy tim mình hồi hộp lạ, bên tai nàng như văng vẳng những tiếng:
- "Hãy rời khỏi đây, hãy rời khỏi nơi đây ngay... Mau lên...”.
Nhưng tại sao phải rời khỏi nơi đây? Sương hoang mang không biết làm sao cả. Nàng thấy đầu có như choáng váng, cảnh vật phía trước mờ hẳn lại, những tiếng như cứ bảo nàng rời khỏi vang vang trong đầu Sương, như hối thúc càng lúc càng gấp.
Nhưng không lẽ Oanh âm mưu hại nàng sao? Vô lý. Sương vỗ trán cố trấn định tinh thần.
Oanh dìu cha từ lầu xuống sa lon:
- Ba, cô con ngồi đây nè.
- Chào ông.
Sương chìa tay theo thói quen, nhưng nàng vội rụt lại vì Trần có nhìn thấy gì đâu.
Trần hơi nhíu mày:
- Xin lỗi... Giọng cô quen quá, hình như tôi đã được biết cô...
- Dạ phải, tôi đã gặp ông ở Hoàng Mai Trang và đã đưa ông đi đón con gái về.
- À, phải rồi. Như thế cô đây là người đi tìm đề tài để viết văn à.
Sương lắc đầu:
- Không ông à, tôi đâu biết viết lách gì.
Trần quay sang Oanh:
- Sao con không cho ba biết chính cô đã đi đón con với ba lúc trước.
Oanh ngạc nhiên:
- Dạ, con không nhớ rõ.
Sương cười:
- Nó còn nhỏ mà. À, ông có vườn hoa đẹp quá. Phòng khách cũng trang nhã lắm.
- Thật à, theo tôi thì chưa hoàn toàn vì vợ tôi bảo để những miếng vải bàn đó, chắc coi kỳ lắm phải không cô?
Chàng so vai tiếp:
- Những màu đó để trong các quán cà phê, các bar thì được chứ trong phòng này, trang trí như thế này coi trái lắm.
Sương cười:
- Sao ông không đổi lại?
- Đổi chi nữa cô, tôi có thấy gì đâu mà đổi?
Sương biết mình lỡ lời nên lúng túng, nâng không biết nói sao để an ủi Trần.
Trần nói sang chuyện khác:
- Tôi rất cảm ơn cô đã lo lắng và săn sóc cho con Oanh.
- Thưa ông, đó là điều dĩ nhiên vì Oanh là học trò của tôi.
Trần ngạc nhiên:
- Chỉ có thế mà cô lo cho nó như vậy à?
Sương cười:
- Chắc chắn là có chút đặc biệt chứ.
Nàng kéo Oanh vào lòng:
- Nó ngoan và rất dễ mến nên tôi thương nó nhiều hơn những học trò khác.
- Cám ơn cô.
Chàng cười vui vẻ rồi bảo Oanh:
- Con nói dì hai lo dọn cơm đi, ai cũng đói rồi.
Oanh dạ rồi đứng lên chạy ra sau bếp.
Trần nhìn về hướng Sương hạ giọng:
- Oanh dễ mến thật hả cô?
Sương ngạc nhiên:
- Đáng lý ông hiểu nó nhiều hơn tôi chứ.
- Không, tôi muốn hỏi theo ý của cô con Oanh như thế nào?
- Thì tôi đã nói Oanh dễ thương lắm.
Trần lặng thinh hồi lâu:
- Thật cũng lạ, cô và nó dường như có sợi dây liên lạc vô hình nào, nó nói tới cô suốt ngày, bảo là cô đáng kính mến hơn bất cứ ai trên đời này.
Sương cười xòa trong khi bà hai và Oanh đang bưng đồ ăn lên.
Bữa ăn chỉ có ba người nhưng dì hai làm tới 6 món ăn, chưa kể món canh chua.
Sương tò mò muốn nhìn Trần ăn, nàng không biết người mù như chàng làm sao biết chỗ đặt thức ăn. Nhưng nàng chợt thấy Oanh lo rất chu đáo cho cha, nó cứ gắp cho Trần mãi mà nhiều lúc quên cả mình.
Oanh nhắc luôn miệng:
- Thịt gà đây ba...
- Còn thịt nấu canh đây ba...
- Tô canh con múc cho ba con để trước chén ba đó.
Giọng Oanh trong trẻo, dễ thương, nó lo cho cha với thái độ thật tự nhiên, và cố tránh không để cho Trần áy náy vì sự săn sóc của nó.
Oanh cười nói với Sương:
- Ba con ít khi xuống phòng này ăn lắm, thường ba con ở trên gác và có một loại mâm ăn đặc biệt cho người mù tiện lắm cô.
Sương nhìn nó cảm động:
- Oanh ngoan lắm.
Ba người nói chuyện với nhau suốt bữa ăn.
Rồi họ trở ra phòng khách sau bữa cơm, dì hai lại bưng trà lên, Sương nhìn tách trà:
- Trà này ánh xanh xanh chắc hiếm lắm hả ông?
Trần đang định mồi điếu thuốc thơm nghe nàng nói chàng ngưng lại có vẻ suy nghĩ rồi n