
g khổ sở hơn... Hơn nữa, ông Văn lại mù...
- Ông ấy mù bao lâu rồi?
- Chừng vài năm nay...
- Tại sao mù vậy cà?
Ngọc lắc đầu:
- Tôi không rõ, có kẻ nói ổng bị nhiễm nhằm chất độc, người lại nói ổng bị thương đôi mắt trong lúc nhà cháy... Nhưng trong gia đình ấy có nhiều điều khó hiểu lắm... Không sao quyết đoán được.
- Như vậy là kế mẫu chắc không thương Oanh?
Ngọc chỉ nhếch mép cười ý nhị...
- Nhất định Oanh sẽ cho cô biết là mẹ ghẻ nó rất thương nó, tôi nói như thế có đúng không? Nếu như cô thích nó, cô sẽ biết thêm được nhiều chuyện rất lạ trong gia đình ấy... Cô đã nghiên cứu về nền giáo dục ở nước ngoài hiểu nhiều tâm lý trẻ con, Oanh là một đối tượng rất tốt và cần phải tìm hiểu, nghiên cứu thêm... Cô tìm cách gần gũi thân mật với nó, tôi tin rằng...
Ngọc mỉm cười nhìn Sương lặng thinh, trong trường, các cô thầy đều đồn rằng vì Sương thích con bé ấy, muốn tìm hiểu nó nên mới xin đến... Chớ không phải đến vì muốn có việc làm...
Ngọc tiếp:
- Oanh sẽ làm cho cô gặp nhiều điều lạ lùng đáng ngạc nhiên lắm. Cô cứ thử xem lời tôi nói có đúng không.
Ngọc đứng dậy nhìn ra ngoài, mặt trời đã khuất sau rặng cây từ lâu... Bóng hoàng hôn tràn ngập khung cửa sổ, vào bên trong nhà.
- Trễ quá rồi... Xin lỗi tôi về...
Ngọc nhanh nhẩu bước ra ngoài. Sương nhìn theo phía sau lưng Ngọc, đến khi bóng cô ta khuất hẳn, nàng lại ngồi xuống ghế thẫn thờ nhìn cảnh vật bên ngoài đang chìm lần trong bóng đêm.
o0o
Có tiếng gõ cửa nhè nhẹ... Sương ngẩng đầu lên:
- Cứ vào.
Cánh cửa mở, Oanh mang cặp bước vào rồi quay mình ra khép cửa. Nó tới gần bên nàng:
- Thưa cô...
- Cháu ngồi xuống ghế đi.
Nàng nhìn Oanh mỉm cười:
- Cháu biết không, kèm cho cháu một tuần thấy cháu tiến bộ rõ ràng. Bây giờ mới biết cháu đâu có học dở, tại cháu chán nản việc gì nên không cố học thôi.
Oanh chỉ cúi đầu lặng thinh thở ra.
Sương mỉm cười:
- Ủa, tại sao lại thở ra? Bắt chước ai vậy? Bắt chước ba hả?
- À... Ba...
Oanh như chợt nhớ ra điều gì, nó mở cặp, cầm một phong thư trao cho Sương:
- Suýt chút nữa con quên... Ba con bảo trao bức thư này cho cô...
- Gì đó?
Sương cầm chiếc bao thư dày cộm... Mở ra, bên trong là một xấp giấy bạc xếp cẩn thận... Sương nghiêm sắc mặt nhìn Oanh:
- Tiền gì đây?
- Dạ... Ba con bảo, cô tốn công kèm thêm cho con giỏi... Nên gởi cho cô.
- Như vậy là tiền kèm cho Oanh đó hả?
Sương mỉm cười bỏ xấp giấy trở vào bao thơ trao lại cho Oanh:
- Cháu đem về trả lại cho ba... Cô kèm thêm cho cháu không phải để lấy tiền đâu. Cô đã có đủ tiền để chi dụng, lấy thêm làm gì?
Oanh lúng túng:
- Nhưng ba dặn con đưa cho cô, nếu đem trở về, con bị rầy.
Sương hơi lo ngại:
- Ba cháu thường hay rầy cháu không?
Oanh lắc đầu:
- Dạ... Không... Từ trước đến nay, chưa bao giờ ba con rầy con cả... Ba rất thương con.
Oanh mở to đôi mắt nhìn Sương hồi lâu rồi thỏ thẻ tiếp:
- Hôm qua là ngày sinh nhật của con...
- Thế à?
Sương chưa đoán được ý định của Oanh.
- Chính con, con cũng quên.
Thái độ của Oanh thật thà, ngây thơ.
- Lúc tan học trở về nhà, nhìn thấy chiếc bánh lễ, nến thắp sáng nhà, con đang ngạc nhiên thì ba con ôm con vào lòng nói: "Con cưng của ba, chúc con được vui vẻ luôn”.
Oanh sung sướng nói:
- Ba con gọi con là cưng vì chắc ổng không biết con đẹp hay xấu, cao hay thấp thế nào. Rồi má con trao cho con một chiếc hộp, cô biết trong đó có cái gì không?
Oanh chớp chớp mắt nhìn Sương mỉm cười. Sương cũng cười:
- Có gì trong đó?
- Một con búp bê thật đẹp và lớn... Tóc vàng, nó biết nhắm mở mắt nữa. Để mai con mang cho cô xem. Má con chọn đó, bà biết con thích búp bê. Con thích búp bê từ nhỏ, con có nguyên một tủ đựng búp bê, con đặt tên cho chúng tất cả. Cô biết con búp bế mới con đặt tên gì cho nó không?
- Cháu đặt tên gì?
- Nó tóc vàng. Mái tóc vàng óng và mũi cao của nó đẹp lắm, phải cô thấy cô khen liền hà. Con đặt tên nó hay lắm...
Sương nhìn gương mặt ngây thơ của Oanh. Trong giây phút ấy, nàng thấy những nét buồn buồn, già dặn của con bé biến mất cả.
- Cháu có nhiều búp bê ở tại nhà sao má cháu còn mua thêm nữa?
Oanh nhướng mày:
- Càng nhiều, chúng nó có bạn càng vui hơn nữa.
Oanh hình như chẳng được vui vì thiếu bạn bè, Sương nghĩ thế qua câu nói của nó.
- Bình thường, cháu ít khi vui lắm hả Oanh?
Oanh lắc đầu:
- Dạ không, má con ở bên con luôn. Khi con thức dậy, má con chải đầu chứ không để dì Châu chải cho con, rồi má còn ăn sáng với con trước khi sửa soạn cho con đi học. Tối đến, con học bài, má con ngồi gần con, khi ngủ con cũng ngủ chung với má nữa.
Đôi mắt Oanh sáng hẳn lên như tràn trề hạnh phúc:
- Má con tốt nhất trên đời phải không cô?
- Ờ... Như thế thì con hạnh phúc lắm. Thôi, mình gác chuyện đó lại, chúng ta làm toán thêm đã.
Oanh nhìn Sương, hỏi như van lơn:
- Học hả cô... Thế cô không thích nghe con nói chuyện sao?
- Thích lắm chớ.
Nàng nắm lấy tay Oanh:
- Nhưng chuyện học hành quan trọng hơn.
Nàng bỗng nhìn tay Oanh kinh ngạc:
- Ủa...
Oanh cũng giựt mình, nó định rút tay lại nhưng không kịp, Sương nắm chặt tay nó:
- Oanh, sao... vầy nè?
Trên bàn tay