
.
Sương cúi đầu, nàng không biết nói sao, tâm tư nàng bị kích đông mạnh, trong đó có một niềm vui lạ.
Phải rồi, Trần đã đoán được tất cả sự thật trong gia đình và chàng tha thiết yêu thương đứa con mất mẹ ấy. Trần đang cần nàng săn sóc cho con chàng, chẳng những chàng cần mà chàng sẵn sàng van xin nàng nữa. Sương hiểu rõ được nỗi lòng của người cha tàn tật.
Chàng hỏi lại:
- Cô Sương, cô nghĩ thế nào?
- Dạ...
Tuy nhiên, Sương vẫn còn phân vân lắm, biết tính sao. Nàng ấp úng:
- Dạ... Bây giờ tôi còn phân vân lắm, chưa thể quyết định được. Để tôi nghĩ lại.
- Cô suy nghĩ về vấn đề gì?
- Ông cũng biết, Oanh là học trò tôi như bao đứa khác trong lớp, tôi đã dạy riêng cho nó, bây giờ lại đến đây dạy sợ người ta bảo là thiên vị.
Trần mỉm cười:
- Chuyện đó đâu đáng cho cô suy nghĩ, người ta vẫn nhờ riêng thầy cô dạy cho con mình ở nhà thiếu gì.
Chàng ngưng lại một chút:
- Hay nếu cô muốn, cô có thể nghỉ ở trường học tôi xin đền bù lại sự thiệt thòi của cô.
Sương cười một mình, trong lòng nàng có những phản cảm dị kỳ. Người có tiền thường hay muốn dùng đồng tiền để mua bất cứ cái gì mình muốn. Bộ họ tưởng có tiền là có tất cả hay sao?
Nàng nói giọng nửa đùa nửa thật:
- Chắc ông đã quen những chuyện mua bán nên nói những lời đó với tôi... Rất tiếc...
Trần vội nói:
- Tôi... Xin lỗi...
Chàng đứng lên, lần mò đi về phía hướng cửa sổ, quay lưng lại phía Sương.
Trần lẩm bẩm:
- Thật không ngờ phương pháp đúng nhất dùng để mua chuộc loài người của mình lại thất bại. Nhưng chắc cô ấy cũng không thể phủ nhận đó là phương pháp công hiệu nhất đối với người thường. Phải tính phương pháp khác.
Sương nhìn sau lưng Trần một lúc rồi nàng đứng lên bước đến bên chàng, lòng hơi hối hận.
Ngoài vườn, ánh trăng vằng vặc nổi sáng những cánh hoa đang ngả ngơn dưới cơn gió thoảng. Nàng thở ra khoan khoái:
- Hoa hồng đẹp quá.
Trần ngơ ngác:
- Cô bảo sao? Vườn tôi có hoa hồng à?
- Dạ không... Tôi nhìn lầm...
Nàng cũng hơi ngạc nhiên khi thấy Trần tái mặt, có vẻ khó chịu lắm.
- À... Đó là hoa cúc mà tôi nhìn ra hoa hồng. Nhưng có lẽ ông không thích hoa hồng? Nó vừa đẹp vừa có hương...
Trần thở dài bực bội, chàng hỏi nhỏ:
- Cô thích hoa hồng lắm sao?
- Vâng, cũng như mọi người khác.
Nàng nhìn ra vườn một lúc rồi bỗng nói:
- Chuyện của bé Oanh, tôi xin nhận lời. Nhưng tôi không thể bỏ nhiệm vụ của tôi ở trường được, mỗi ngày tôi sẽ cùng Oanh đi tới trường và về đây. Xin ông cho tôi một phòng riêng, còn lương ông muốn phát bao nhiêu tùy ý.
Ngưng lại một phút, nàng tiếp:
- Thứ Bảy này tôi sẽ dời tới đây. Chiều thứ Bảy, Sương nghỉ dạy.
- Thưa cô, cô đi với con bây giờ. Bác Du đã đem xe tới rồi.
Nàng mỉm cười:
- Ba cháu nhớ kỹ quá.
- Cô đã xếp đặt đồ vào va li chưa? Để con mượn bác Du mang ra xe nghen cô.
Oanh nói xong chạy ra cửa. Sương nhìn theo nó, trong lòng thấy nao nao.
Cho đến bây giờ nàng cũng không ngờ là mình đã quyết định dời sang nhà ấy. Nàng còn nhớ rõ nét mặt ngạc nhiên của Ngọc và nhiều bạn đồng nghiệp khác khi nghe nàng nói sẽ dời ở bên nhà của Oanh. Với thái độ như thế, nàng biết không ai tán thành ý định của nàng mặc dầu họ không nói chi cả. Nàng biết rằng tất cả đồng nghiệp đều cho nàng là vớ vẩn hay mất bình thường. Họ không hiểu tại sao nàng lại dấn thân vào một gia đình rắc rối. Họ nghĩ thế cũng phải, vì chính nàng, nàng cũng không ngờ tại sao mình đồng ý nữa. Nàng nhớ khi quyết định, lý trí như luôn nhắc nhở nàng không nên đồng ý với Trần nhưng không hiểu có một sức mạnh vô hình nào lôi kéo làm nàng phải tuân theo.
Nàng khẽ rùng mình khi nghĩ có lẽ Trần, con gái nhỏ của chàng, ngôi nhà đổ nát đó có một ma lực nào quyến rũ làm người bị không thể nào chống đối lại được. Nàng nhớ lại một quyển truyện trinh thám nào thật rùng rợn đã viết một chuyện trong một lâu đài hoang phế, có gã đàn ông mù và một cô giáo... một người đàn bà loạn trí... Bây giờ hoàn cảnh của nàng đã gần giống như thế rồi, chỉ còn thiếu người đàn bà loạn trí thôi. Biết đâu lại chẳng có người đàn bà đó trong tòa nhà đổ vụn?
Oanh chạy trở ra, thở hào hển, má nó đỏ hồng lấm tấm mồ hôi, đôi mắt long lanh... Phía sau lưng Oanh là người đàn ông trạc 40, người dong dỏng cao, gầy gầy, ăn mặc rất đứng đắn.
Nhìn người đàn ông này, Sương bỗng nhiên thấy sợ đôi mắt ông thật sắc bén. Ông ta lễ phép:
- Thưa cô, tôi là tài xế của ông Trần. Ông ấy bảo tôi đến đón cô.
- Dạ cám ơn ông.
Sương đưa tay đeo cặp kính trắng lên mặt cho có vẻ chững chạc hơn, nàng chỉ vào trong:
- Va li tôi đã sắp xong rồi, bên trong đây.
Bác tài khệ nệ ôm chiếc rương đi trước, Sương qua từ giã dì Hai rồi ra xe luôn.
Sương ngồi kế Oanh nhìn những luống cải như chạy ngược ra về phía sau. Sương bỗng thấy bâng khuâng khi nhìn vườn tược cây cối hai bên đường, nàng không biết tại sao như vậy.
Con đường thật ngắn, xe chỉ chạy vài phút thì tới ngay. Nghe tiếng xe ngừng, chị Châu chạy ra mở cửa, chiếc xe chạy từ từ qua vườn hoa rồi dừng lại bên thềm nhà. Oanh nhanh nhẩu mở cửa:
- Cô đi với con vào phòng của cô nghen, cô coi vừa ý không? Còn va li để bác tài ma