pacman, rainbows, and roller s
Xóm Vắng

Xóm Vắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322223

Bình chọn: 7.5.00/10/222 lượt.

lại đến một nơi hoang tàn như thế này.

- Cũng như cô vậy, tại sao cô đến?

- Tôi à? Tôi chỉ muốn đến ngôi chùa gần đây chơi.

Chàng lại hỏi:

- Cô đi có một mình?

- Phải, tôi không có bạn thân vì đã du học ở ngoại quốc gần mười năm nay, mới trở về đây.

- À...

Dường như chàng không chú ý đến thân thế nàng, chỉ chú ý đến giọng nàng nói:

- Dù sao cô cũng nói tiếng mẹ đẻ thật khá.

Nàng cười:

- Thế à?

Sương biết rõ, tiếng mẹ đẻ nàng còn kém. Gần mười năm ở ngoại quốc ít khi nàng tiếp xúc với kiều bào khác nên không mấy khi dùng tiếng Việt. Vì vậy giọng nàng đã hơi lơ lớ, nặng nề.

Chàng gật đầu:

- Phải, tiếng Việt cô nói như người khác.

Chàng tiếp:

- Cô có cài hoa hồng trên áo phải không, tôi nghe thoang thoảng mùi hoa hồng.

- Vâng, tôi vừa hái hai đóa hồng ngoài hoa viên.

Chàng hơi ngạc nhiên:

- Ủa... Hoa viên còn có hoa sao?

- Còn hai khóm hoa hồng này chen chúc giữa đám cỏ hoang.

- Cỏ hoang lại chen giữa cảnh nhà hoang tàn.

Giọng chàng buồn buồn:

- Trước đây cây cối, vườn tược ở đây xum xuê lắm.

Sương xúc động nói:

- Tôi có thể tưởng tượng ra điều đó. Chắc ông rất quen thuộc với chỗ này.

Thanh niên thở dài:

- Quen thuộc à? Hơn thế nữa, đây là nhà tôi, vườn tôi và những gian phòng ấm áp thân yêu của tôi.

Sương trố mắt nhìn chàng:

- Trời ơi! Như vậy ông đã mất mát quá nhiều...

- Phải, tôi bị mất tất cả... Mất một cuộc đời!

Giọng chàng trầm trầm như từ một cõi xa xôi vang lại.

Sương lo lắng hỏi:

- Nhà bị cháy hả ông? Có ai bị nạn không?

Chàng lắc đầu:

- Không.

Nàng thở ra:

- Vậy thì còn có ngày kiến thiết lại.

Chàng hừ nhỏ một tiếng:

- Làm sao kiến thiết Hoàng Mai Trang này lại?

Rồi chàng lặng thinh, ngẩng mặt lên nhìn trời:

- Hình như đã xế chiều rồi phải không cô?

- Dạ phải, ánh nắng sắp tắt rồi.

Chàng vừa đưa tay quờ quạng tìm gậy vừa nói:

- Xin lỗi cô, tôi phải đi...

Bàn tay mò mẫm trên đám gạch vụn xung quanh. Sương cảm thương cho người tàn tật, nàng lấy gậy dúi vào tay chàng:

- Đây này, thưa ông.

- Dạ, cám ơn cô.

- Bây giờ ông về đâu?

- Cũng gần đây thôi, đi chừng một khoảng ngắn.

- Nếu có thể, ông cho phép tôi giúp đưa ông về.

Chàng lắc đầu:

- Cám ơn cô, không dám làm phiền cô, tôi đã thuộc đường, hơn nữa, tôi còn phải đón con tôi.

Tự nhiên, nàng vọt miện:

- Ông đã có con rồi sao? Bao lớn rồi ông... Ông định đón cháu ở đâu vậy?

Chàng hơi cau mày:

- Thưa... Hình như...

Sương cũng vừa nhận thấy mình quá lố... Nàng lắp bắp:

- Xin lỗi ông... Tôi...

Nàng đỏ bừng má, cúi đầu giấu sự lúng túng:

- Tôi... Chỉ vui miệng thôi. Tại vì tôi không có mấy bạn bè nên tôi... Nên tôi...

Nàng không nói hết câu, nhưng chàng cũng đoán được ý nàng nên mỉm cười dễ dãi:

- Dạ... Tôi hiểu, không có chi đâu cô.

Rồi chàng nói cho vừa lòng nàng:

- Con gái tôi mười tuổi rồi, nó học một trường trong xóm, hàng ngày thì nó về một mình, nhưng hôm nay sẵn ra đây nên tôi định bận về ghé đón nó luôn.

- Nếu có thể xin ông cho phép tôi đưa ông đón cháu, tôi... rảnh rang lắm, không có chuyện gì làm.

Chàng hơi khó chịu vì có một người cứ nằng nặc đòi giúp mình trong lúc mình không muốn. Chàng đáp giọng thản nhiên đến lạnh lùng:

- Nếu cô muốn.

Sương liếc mắt nhìn chàng, nàng hình như cũng nhận thấy chàng khó chịu, nhưng lúc đó chàng đi tới một khối đá lớn nên Sương vội nói:

- Ông... Coi chừng, có đá lớn trước mặt ông.

Nàng bước tới nắm đầu gậy:

- Để tôi dẫn ông đi.

Chàng đành gật đầu:

- Cám ơn cô.

Sương lặng thinh đi trước, hai người rời khỏi nơi căn nhà đổ nát bước ra con đường phẳng lì, dễ đi hơn. Sương để ý thấy chàng thuộc đường rất rành và giữa đám cỏ gai vào nhà đổ nát có một đường mòn nhỏ, chứng tỏ chàng đã đi đến thăm nhà này thường lắm. Một người mù đến ngôi nhà đổ nát để làm gì? Để ôn lại quá khứ, để làm sống lại những kỷ niệm chăng? Nàng khẽ liếc nhìn mặt chàng, chàng trở lại với gương mặt lạnh lùng nhưng đầy buồn bã. Nhìn gương mặt, khó đoán được chàng đang nghĩ gì trong lòng.

Đi một đọan nữa đến một gian nhà vách ván ba căn, khang trang sạch sẽ, đồ đạc trong nhà tuy không sang trọng nhưng chẳng có món nào dơ bẩn cả, chủ nhân cũng khéo trang trí nên rất đẹp. Trước nhà trồng nhiều hoa rất đẹp, ngoài cổng có một tấm bảng nhỏ đề tên "Trần Văn".

Nàng hỏi thử:

- Ông Trần Văn...

Chàng ngạc nhiên:

- Sao cô biết tên tôi?

- Thì ông bảo là nhà ông ở gần đây, nãy giờ tôi thấy có ngôi nhà này nên đoán là nhà ông, còn tên ông viết ở tấm bảng nhỏ treo trước nhà kìa.

Chàng thanh niên gật đầu như chợt nhớ ra:

- Trí phán đoán của cô thật là phong phú. Cô làm nghề gì? Có phải đang viết văn không?

- Không, tôi đâu có tài đến mức ấy, mặc dầu tôi rất thích viết...

Nàng nhìn chàng:

- Tôi đi ngoại quốc, học về nghành giáo dục, tôi chỉ là một giáo sư tầm thường sắp sửa ra trường.

- Cô có thể đổi sang nghề viết văn, dường như cô đang tìm cốt truyện để viết! Cô đi thăm một cảnh hoang tàn, gặp người mù và định tìm hiểu thân thế người bạc phước này để gầy dựng một thiên tiểu thuyết.

Nàng nhếch mép, cười chua chát:

- Ông Trần à, ông lầm rồi. Tôi không thấy thích gì về thân thế hay