
hén rượu, rời khỏi chỗ ngồi đi tới trước mặt Khinh Phong. Nàng nhìn
Khinh Phong đã hơi say, không biết nên nói cái gì cho phải.
Nếu nàng cũng say thì tốt
rồi, chỉ tiếc rượu này nhạt nhẽo mà vô vị, không có một chút gọi là vị rượu,
thế nên muốn say cũng không được.
Khuôn mặt trắng triết của
Khinh Phong hơi ủng đỏ, đáy mắt phiếm hồng, thêm màu tím hoa phục càng tôn thêm
xinh đẹp. Đột nhiên Mục Tiểu Văn không biết nói chuyện, nàng nên gọi hắn là gì
đây?
Khinh huynh, chỉ sợ là
khó có thể gra miệng; mà cũng không thể gọi hẳn tính danh của hắn được; nếu gọi
hắn là hoàng thượng thì lại càng không ổn.
Suy nghĩ một chút, Mục
Tiểu Văn nói:
- Khinh Phong công tử,
lần trước ở vách núi... từ biệt vẫn chưa có gặp lại nhau; lần này gặp mặt thật
sự rất vui mừng. Ta đây xin kính Khinh Phong công tử một chén. – vừa nói nàng
vừa đưa chén rượu lên miệng uống môt hơi cạn sạch.
Kiểu nói chuyện này vừa
khách sáo vừa rỗng tuếch, rất không được tự nhiên; nhưng đại khái cũng không
chê vào đâu được.
Khinh Phong mỉm cười, đôi
mắt đơn thuần tràn đầy chân thành:
- Đúng vậy, chúng ta lại
gặp nhau rồi.
Đúng thế, gặp lại, chỉ
tiếc không còn là Khinh huynh và Mục đệ nữa.
- Mục đệ! – Khinh Phong
mở miệng gọi.
Mục Tiểu Văn nao nao.
- Mục đệ! – Khinh Phong
lặp lại một tiếng nữa.
Thanh âm của Khinh Phong
nhẹ nhàng, nỉ non thấu vào trong đáy lòng Mục Tiểu Văn. Thâm tâm xúc động không
thể kìm nén, hốc mắt Mục Tiểu Văn ươn ướt, giọng nói hơi nghèn nghẹt:
- Khinh huynh!
Sau khi thương hải tang
điền, chúng ta vẫn là Khinh huynh và Mục đệ ư?
Mục Tiểu Văn cúi người
xuống, giúp hắn rót một chén rượu, sau đó tự rót cho mình một chén nữa, đang
muốn nâng chén lên thì Khinh Phong đưa tay xoa xoa đầu nàng, khẽ cười giống như
một đứa trẻ đơn thuần trước kia.
Bất giác lệ chảy xuống,
Mục Tiểu Văn nân chén lên:
- Khinh huynh, ta kính
ngươi một chén!
Khinh Phong gật đầu, thu
tay về nhưng lại không cẩn thận chạm vào chén rượu trên tay Mục Tiểu Văn khiến
rượu đổ hết vào người nàng. Mục Tiểu Văn ngạc nhiên rồi lại bật cười khúc
khích, mỗi lần gặp Khinh huynh thì mọi chuyện cứ luôn rối lên như vậy.
Nàng mỉm cười rồi lại rót
thêm một chén khác, đưa cho hắn:
- Khinh huynh!
Khinh Phong mỉm cười vươn
tay ra tiếp nhưng tay lại không yên, không sao tiếp được, toàn bộ chén rượu lại
đổ hết lên người Mục Tiểu Văn.
- Xin lỗi, áo quần của
người toàn là rượu, sao có thể để thế này. Khinh Phong vội nói đỡ, cái bộ dáng
khiêm cung hữu lễ này chưa bao giờ nhìn thấy trên người hắn. Mục Tiểu Văn kinh
ngạc nhưng rồi lại thư thái như cũ, nhìn thấy mọi người chung quanh cứ nhìn
chăm chú mình khiến nàng hơi nghi hoặc, sắc mặt Phương Mặc lại càng tối sầm.
Nàng vội cười một cái với hắn rồi bỏ đi sự nghi ngờ trong đầu.
- Không sao, chờ ta giúp
Khinh huynh rót một chén rượu này thì thay quần áo cũng chưa muộn. – Mục Tiểu
Văn lại thay hắn rót một chén nữa nhưng lại vì hắn không tiếp được mà rượu lại
đổ lên người nàng.
Càng rót thì càng đổ.
Không khí chậm rãi ngưng
trệ, lòng Mục Tiểu Văn co rút, đánh bạo ôm một tia hy vọng cuối cùng mà rót
rượu. Rượu đưa qua, chờ khi hắn vươn tay ra tiếp, ai ngờ một lực động khá mạnh
chạm vào cái chén, rượu bắn tung tóe ra, toàn bộ rượu đều hất vào mặt Mục Tiểu
Văn.
Mục Tiểu Văn vội càng
nhắm mắt lại, chỉ thấy trên mặt có cảm giác ươn ướt, dinh dính, sau đó thì nghe
tiếng hô lớn của Khinh Phong:
- Ai da, Phương phu nhân,
sao ngươi lại không cẩn thận như vậy? Ta còn chưa tiếp được sao ngươi lại rời
tay đi, may mà ta nhanh tay, nếu không thì toàn bộ chén rượu đều đổ lên người
ta rồi!
Đây là sỉ nhục.
Mục Tiểu Văn khó có thể
tin được.
Phía sau, Phương Mặc sớm
đã nắm chặt tay đứng bật lên, lúc này hắn sải bước đi tới bên cạnh ôm Mục Tiểu
Văn vào lòng, thanh âm lạnh lùng khiến cho người ta có cảm giác như ngồi trong
hầm băng:
- Khinh Phong công tử,
ngươi làm vậy là có ý gì?
Khinh Phong trát lên một
vẻ mặt tràn đầy cao quý, xen lẫn là một chút mờ mịt:
- Phương công tử, ngươi
nói vậy là có ý gì chứ?
Phương Mặc định nói gì đó
nhưng Mục Tiểu Văn ở trong lòng hắn khẽ giật nhẹ ống tay áo của hắn, thì thào:
- Phương Mặc, chúng ta
đi! – trên mặt toàn rượu, quần áo cũng ướt đẫm, nàng ở trước mặt mọi người lại
thê thảm như vậy nhưng cũng không muốn phản bác hay báo thù, nàng chỉ muốn mau
mau rời khỏi nơi này, mau mau trở về.
Trước mắt nàng hiện lên
một màn khi nãy, trong lòng chỉ cảm thấy hoảng sợ, mọi thứ không thể nào nắm
bắt được nữa. Nàng chôn mặt trong lòng Mục Tiểu Văn không hề nhìn mọi người
xung quanh thêm lần nào nữa; che hai lỗ tai lại để không nghe thấy bất kỳ một
âm thanh nào, nàng chỉ mong Phương Mặc nhanh mang nàng>Phương Mặc nắm lấy
bàn tay đang che tai lại của nàng rồi nhỏ giọng nói bên tai:
- Tiểu Văn, chúng ta đi!
Vừa nói xong thì thân thể
nàng được Phương Mặc ôm lấy; nàng ôm chặt lấy cổ Phương Mặc, dùng sức mà chôn
trong lòng hắn, theo hắn đi ra ngoài.
Muốn cùng Khinh huynh hòa
hảo, muốn trò chuyện vui vẻ nới Hạ Huân
vương gia, đáng tiếc hào hứng đố