
a ngươi thì...
nằm mơ đi!”
Mục Tiểu Văn cau mày ngẫm nghĩ. Ừm, không thể khiến
hắn tức giận được, không thể vì tình cảm cá nhân mà ảnh hưởng tới kết giao hai
nước.
“Vậy cứ trả lời lại như thế đi!”
Không biết có phải vì thân thể có tiếp xúc thân mật
hay không nhưng mỗi khi bên cạnh người này trong lòng nàng lại sinh ra ý ỷ lại,
dựa dẫm. Nhưng, nàng có yêu hắn không? Có lẽ là yêu. Không phải không dám nhìn
thấy sự mất mát hiện lên trên trán hắn nhưng khiến nàng nói ra ba chữ “Ta yêu
chàng” thì chỉ e chính nàng cũng chột dạ, tặc lưỡi.
Nhưng mà nàng thật sự rất muốn đầu bạc răng long cùng
hắn. Nàng muốn xoa dịu sự lạnh lùng của hắn, muốn làm cho hắn hạnh phúc.
Len lén giương mắt nhìn hắn, thấy khóe miệng hắn có ý
cười, bất giác nàng thở dài một hơi. Còn nhiều thời gian mà, có vấn đề gì cứ từ
từ giải quyết cũng được.
“Tiểu Văn!” - Chợt Lý Vân Thượng gọi.
“Dạ?!”
Lý Vân Thượng nâng mắt nhìn nàng:
“Nàng từng nói rằng nàng không phải là người thuộc thế
giới này, hôm nay nàng có thể kể cho ta nghe không? Còn có ca khúc mà nàng hát
nữa...”
Hắn nói không nhanh không chậm nhưng lại khiến cho Mục
Tiểu Văn choáng váng đầu óc. Oài... Chuyện đó nói mãi cũng không hết được, từ
giờ cứ thong thả mà nói vậy!
Quả nhiên là còn nhiều thời gian lắm!