
được.
Tay trái Mục Tiểu Văn che trán kêu đau, tay phải cố ý vươn
ra:
- Thanh Y, phiền ngươi đỡ
ta đứng lên được không?
Thanh Y chần chừ một chút
rồi vẫn tới gần, vươn tay ra đỡ lấy Mục Tiểu Văn.
Mục Tiểu Văn bắt được,
kéo hắn gần một chút rồi làm như không đề phòng mà tiếp cận từng chút:
- Thanh Y, vết thương của
ta sao rồi? – vừa mới tới gần, nàng phát hiện khuôn mặt anh tuấn kia chợt biến
sắc. Nàng lại dùng một lực nhỏ kéo hai vai hắn xuống, chưa kịp phản ứng thì
thân thể đã bị đẩy ngã lại giường. Cho dù ngã trên cái chăn khá dày nhưng xung
lực va chạm không nhỏ khiến đầu nàng choáng váng.
Cái này gọi là đùa giỡn
mỹ nam, tự gánh lấy hậu quả!
Có thể đoán trước được
Thanh Y sẽ có phản ứng như vậy nhưng không ngờ lại kịch liệt thế này, Mục Tiểu
Văn ngạc nhiên, không nhịn được cười rộ lên. Cười một trận, tới khi thấy mặt
Thanh Y có điểm tối, nàng mới vội vàng dừng lại.
Cười khúc khích thêm vài
tiếng, nàng mới lên tiếng:
- Ngươi đừng nóng đừng
giận, ta sẽ không bao giờ trêu ngươi nữa.
Thanh Y nhếch miệng, sắc
mặt càng thêm trầm, hắn muốn nói cái gì đó nhưng cuối cùng vẫn không nói ra
lời, sau đó xoay người đi ra ngoài.
Mục Tiểu Văn xuống giường
thì thấy Dực nhi đi tới đỡ lấy nàng:
- Tiểu thư!
- Dực nhi?
- Dạ! – biết Mục Tiểu Văn
muốn hỏi cái gì, Dực nhi liền giải thích. – Người trong cung gọi nô tỳ tiến
cung, nói là tiểu thư bị thương, là vì Thanh Y công tử gây ra. Tiểu thư, sao
Thanh Y công tử lại làm như vậy? – Dực nhi có chút oán giận mà hỏi.
- Không có việc gì, chỉ
là hiểu nhầm thôi.
Trò chuyện một hồi, biết
được sự kiện lần này quả nhiên đã kinh động trong ngày nàng liền bị điều tới
ngự thư phòng phụ giúp quân vương. Hoàng thượng còn có khẩu dụ, nói rằng không
chú ý tới Phương phu nhân hồi lâu, lần này lại có chuyện Phương phu nhân bị
thương, vốn nên tự mình tới thăm, đáng tiếc hôm nay phải mở tiệc rượu mời tân
khách nên không có cách nào tới, mong Phương phu nhân thứ lỗi.
Đúng là một quân vương
nhân từ, có hữu lễ, câu trả lời rất thuyết phục! Rồi lại còn lấy cái cớ rất
đường hoàng nào là phụ ta quân vương! Cái này có gì là phụ tá quân vương, mấy
ngày nay bị ngó lơ nhưng thực ra khiến cho nàng hiểu được rất nhiều chuyện, mấy
cái được xem là ý tốt kia thực chất cũng là những kỹ xảo tiểu xiếc dân gian,
cuối cùng chỉ là một vở hài kịch mà thôi.
Mục Tiểu Văn thở dài một
hơi, lại hỏi:
- Phương Mặc biết không?
- Phương công tử không
biết chuyện tiểu thư bị thương.
Mục Tiểu Văn gật đầu:
- Ừm! Đừng nói cho chàng
biết, hiện giờ chàng cũng có nhiều chuyện phiền lòng lắm.
- Tiểu thư, hoàng thượng…
có thật là đối với tiểu thư lạnh tình?
Mục Tiểu Văn cười cười,
nói:
- Cũng không thể nói là
lạnh tình được, chỉ là quan hệ giữa người với người thường tình thôi.
- Nhưng đối với hoàng
thượng mà nói thì đối với tiểu thư tốt mới gọi là bình thường.
Mục Tiểu Văn lại cười:
- Dực nhi, có biết kính
trung hoa, nguyệt trung thủy không? (hoa trong gương, trăng
trong nước). Cuộc sống trước kia chính là kính
hoa thủy nguyệt, bây giờ trở lại với hiện thực, mọi thứ không thể nào chạm tới
bằng tay được.
Toàn bộ mọi thứ đã trở
thành những ký ức.
Ngày hôm sau, quả nhiên
có thánh chỉ tới, Mục tân nhân lập tức vào ở trong Mộc tuyết điện, hầu hạ bên
cạnh hoàng thượng. Mục Tiểu Văn tiếp chỉ, đi theo người trong cung cùng Dực nhi
vào ở trong Mục tuyết điện. Tới đêm, nàng cùng Phương Mặc đi dự tiệc rượu.
Vào cung song chưa từng
gặp qua hoàng thượng. Lần này nhờ phúc của Phương Mặc, rốt cuộc thì cũng có thể
gặp mặt thánh rồi. Sáng sớm, Dực nhi đã tất bật giúp Mục Tiểu Văn mặc quần áo
trong cung. Mặc dù không thành thân nhưng lại trở thành phu nhân của Phương
Mặc, chuyện này là thật, bởi vậy trang phục mặc cũng được trang điểm sao cho
giống một phụ nhân. Dực nhi một bên thoăn thoắt tay, một bên dặn dò nàng những
lễ nghi và thái độ cơ bản.
Mục Tiểu Văn nhất nhất
ghi nhớ, bỗng nghĩ tới chuyện gì đó, nàng hỏi:
- Dực nhi, chẳng lẽ có
thể tùy ý phong hào cho tân nhân ư?
Dực nhi cũng có chút nghi
hoặc:
- Nghe người trong cung
nói thì phong hào tân nhân của tiểu thư là đặc biệt được phong, nguyên nhân là
tiểu thư được ở lâu trong cung, để tránh dân gian nhàn ngôn vỡ ngữ nên mới làm
như vậy. (ý là nhàn rỗi thì sẽ
nói những lời không hay)
Quay đi quay lại cái gì
cũng rắc rối và phiến phức. Quả thực đây mới là cuộc sống.
Sau khi mặc trang phục
xong, Mục Tiểu Văn đứng lên bước đi thử vài bước; Dực nhi đánh giá cẩn thận,
bất giác hai tròng mắt tỏa sáng:
- Thì ra tiểu thư cũng có
thể có được sắc mặt nghiêng trang, ung dung, đẹp đẽ, quý giá thế này!
Mục Tiểu Văn đắc ý ngẩng
cao đầu”
- Đó là đương nhiên. Một
nửa là phụ nữ, một nửa là cô gái nhưng ta là một chỉnh thể có giáo dục và rất
nghiêm khắc.
Đang lúc nói đùa thì cung
nữ của Mộc tuyết điện chạy tới thông báo là Phương Mặc công tử đến.
Phương Mặc đi vào, thấy
nàng mặc trang phục như vậy, trong mắt cũng sáng ngời. Chờ khi Dực nhi lui ra,
hắn mới đem Mục Tiểu Văn ôm nhẹ vào ngực, cúi đ