
thu hồn lại, một lần nữa cúi đầu xuống, thanh âm vững vàng:
“Tiểu Văn đã tự ý chiêm ngưỡng thánh nhan, mong hoàng
thượng thứ tội.”
hề tức giận, thanh âm có điểm thân thiết ôn nhu:
“Mục tân nhân không nên kinh hoảng. Trẫm từng có thánh
dụ, chấp thuận cho người được phâm mặt rồng. Mặc dù không nhớ rõ tình hình
trước kia nhưng nếu đã ban ra thì nhất định là có lý do đúng đắn, thích hợp.
Ngươi là chi thê của Phương Mặc, bởi vậy trẫm càng phải cẩn tuân những gì đã
nói trong thánh chỉ, cho nên Mục tân nhân cứ thoải mái đi.”
Những lời này nói ra càng nghe càng thấy không tự
nhiên chút nào. Mục Tiểu Văn đột nhiên nhớ tới bài học về Pháp Hải lão thiền
sư.
Ngẩng đầu nhìn thẳng dung nhan tuyệt sắc của hắn, tinh
khiết không có một tí tạp chất. Cái này không đúng, hắn không phải là Pháp Hải
thiền sư được, mà là tiên đồng mới đúng.
Mục Tiểu Văn lại cúi đầu, kính cẩn đáp:
“Dạ!”
“Theo trẫm tới ngự hoa viên một chút.” - Lý Vân Thượng
đi xuống, an tĩnh đi trước.
Mục Tiểu Văn nhìn cung nữ kia, thấy nàng ta đi theo
nên nàng cũng lập tức đi theo phía sau.
Khí trời trong lành, những đám mây trắn nổi bật trên
nền trời xanh da trời. Đầu hạ vẫn còn thoang thoảng mùi lạnh, cung trang mỏng
manh, có thể nhìn thấy da thịt. Trong ngự hoa viên có tiếng cười đùa nói chuyện
truyền đến, khi tới gần thì phát hiện những người trong yến hội tối qua vẫn còn
ngồi đây.
Khinh Phong, Thanh Y, Lý Vân Hạ, Thôi Minh Vũ, cùng
Thạch Lan, Nguyện Cơ và Thủy Tâm công chúa.
Thấy nàng tới, thần sắc mỗi người không đồng nhất, chỉ
có một điểm chung chính là không khí đột nhiên lạnh như băng. Mà người duy nhất
có thể làm cho người ta an tâm là Phương Mặc, hết lần này tới lần khác đều
không thấy ở nơi này.
Trong lòng Mục Tiểu Văn hoảng sợ, nhưng nét mặt vẫn
mỉm cười như bình thường.
Nàng đi tới trước mặt Khinh Phong, hơi khom người:
“Tham kiến Khinh Phong công tử” - nhưng Khinh Phong
làm như không nghe, không nhì quay đầu tiếp tục cười nói với cung nữ bên cạnh
hắn.
Nàng đi tới trước mặt Lý Vân Hạ, thấp đầu khiêm cung
nói:
“Tham kiến Hạ Huân vương gia” - ngẩng đầu thấy hắn
hình như đang khó xử, nàng vội vàng thêm lời - “Gọi ta là Tiểu Văn là được
rồi.”
Lý Vân Hạ khẽ cười, nụ cười này vẫn ấm áp như trước, khuôn mặt như ngọc dưới ánh
mặt trời càng trong suốt lộng lẫy; âm thanh ấm áp dường như xuyên qua vũ trụ
hồng hoang. - “Tiểu Văn, lâu rồi không gặp!”
Trong tim Mục Tiểu Văn nhói lên đau, cảm giác như gặp
được cố nhân. Lúc này, sự vui mừng vì được đứng đây với người này, cơ hồ mọi
tang thương đã qua đi. Rất nhiều chuyện đã thay đổi, chỉ có nụ cười tươi kia
vẫn như trước.
Nhất thời, nàng nghẹn ngào không nói gì được, chỉ nghe
thấy bên cạnh một tiếng hừ lạnh truyền tới, là Khinh Phong.
Mục Tiểu Văn có chút khó chịu rồi lập tức khôi phục
lại tâm trạng, nói qua nói lại thêm vài câu rồi lui ra đứng cùng với cung nữ
trong ngự thư phòng.
Nàng vừa rời đi thì không khí liền khôi phục sự vui
vẻ, thoải mái như cũ. Tính tình Thủy Tâm công chúa thật sự rất hoạt bát đáng
yêu cho nên mọi người cũng coi nàng như trung tâm. Mấy vị nam tử xung quanh
không cần phải nói, mỗi lần nhìn về phía nàng ấy đều mang theo vài phần sủng
nịnh, ngay cả Thạch Lan và Nguyệt Cơ cũng đối với nàng ấy rất hữu hảo.
Mục Tiểu Văn không khỏi cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ
Thạch Lan và Nguyệt Cơ nhìn không ra Thủy Tâm công chúa có tình cảm đối với Lý
Vân Thượng sao?
Đứng hồi lâu chân đã tê tê đau nhức, Lý Vân Thượng
quay đầu lại đồng ý cho nàng và cung nữa kia nghỉ ngơi một chút. Quả nhiên hắn
đối với nữ tử rất ôn nhu, làm cung nữ của hắn cũng được chịu ân trạch. Nàng lại
biết thêm được một ít về hắn.
Mục Tiểu Văn cùng cung nữ kia rời đi xa, tìm một hòn
on bộ ngồi xuống, vừa thưởng thức phong cảnh, vừa xem tuấn nam mỹ nữ chơi đùa
cùng nhau nào làm thơ đố chữ và vân vân các trò. Nàng bắt chuyện với cung nữ
kia nhưng nàng ta chỉ cúi đầu trả lời một câu rất trang trọng “Nô tỳ gọi là Di
Liễu”, cho nên nàng cũng không nói thêm được cái gì.
Mục Tiểu Văn nhàm chán vô cùng, đem ánh mắt chuyển đi
xa xa, đột nhiên một thân ảnh xông vào tầm mắt nàng.
Sử Vận Nhi!
Xa xa, trên con đường nhỏ, người nọ hơi cúi lưng,
khuôn mặt tròn trịa, rõ ràng nhìn về phía trước nhưng ánh mắt lại mờ mịt, thẫn
thờ cứ như đang đi vào cõi thần tiên; mười phần là có bộ dáng của một người đàn
ông hiện đại, không phải Sử Vận Nhi thì là ai chứ!
Mục Tiểu Văn kinh ngạc, sao hắn lại ở đây? Hay là hắn
tự tiện xông vào hoàng cung? Nếu hắn bị người ta phát hiện, không biết hậu quả
sẽ như thế nào.
Mục Tiểu Văn vội vàng đi tới trước, vươn tay túm chặt
Sử Vận Nhi đang di động. Sử Vận Nhi quay đầu lại, mơ màng vài chục giây rồi lấy
ại tinh thần, thấy là nàng, trên mặt lộ ra vẻ kinh hỉ. Nhưng lập tức sau đó lại
đổi thành bộ dáng bối rối, hắn xoay người tránh khỏi tầm tay Mục Tiểu Văn. Mục
Tiểu Văn tiến lên vài bước sau đó kéo cổ hắn lại.
Sử Vận Nhi kinh hãi, cuống quýt khoát tay:
“Nam nữ thụ thụ bất thân! Nam nữ thụ thụ bất thân!”
Mục Tiểu Văn dở khóc dở cười:
“Chúng ta