
đã mấy trăm lần đụng chạm, cái gì mà thân với
bất thân?!”
Không nói thì thôi nhưng đã nhắc tới tìh Sử Vận Nhi
liền tức giận:
“Đều tại ngươi lúc đầu không chịu nói cho ta biết
ngươi là nữ tử!”
“Nhưng lúc nhận huynh đệ, không phải người từng nói
không cần biết ta là người như thế nào sao?”
“Đó là vì ta không biết ngươi là chi thê của Phương
Mặc! Huống chi bây giờ ngươi lại là tân nhân!”
Mục Tiểu Văn thở dài một hơi, quàng qua vai Sử Vận
Nhi, thoáng ngửa đầu nhìn hắn, nhìn cái bộ dạng hắn nổi da gà sắp ngất đi,
trong bụng cười tới nỗi sắp nội thương nhưng nét mặt lại nghiêm túc, thành khẩn
không chê vào đâu được
“Sử Vận Nhi, cái thân phận chi thê hay tân nhân thì
chỉ là vật ngoài thân, đã là huynh đệ thì không nên so đo mấy chuyện này. Nhưng
mà ta biết ngươi thật sự không so đo, chỉ là ngươi chưa kịp tiếp nhận mà thôi.
Cũng được, ta cho ngươi chút thời gian, ngươi suy nghĩ cẩn thận xem ngươi có
đồng ý tiếp nhận một người huynh đệ như ta không. Ta tôn trọng lựa chọn của
ngươi.”
“Ta...” - Sử Vận Nhi muốn nói gì đó nhưng Mục Tiểu Văn
đã đưa tay ngăn lời hắn lại, khuôn mặt còn thành khẩn, thâm tình hơn trước. -
“Không cần vội vàng trả lời, ta chờ ngươi.”
Mặt Sử Vận Nhi thực phức tạm, vừa cảm động, vừa xấu
hổ; cơ thể có chút khó chịu, tê dại... tất cả cứ đổ dồn về một chỗ khiến cho vẻ
mặt hắn rất kỳ quái.
Sau một hồi lâu hắn mới ngập ngừng nhỏ giọng nói:
“Huynh đệ thì là huynh đệ!”
Chuyện này giải quyết xong. Mục Tiểu Văn kéo hắn ngồi
xuống bên cạnh ao sen, trò chuyện một trận nàng mới biết được Sử Vận Nhi có một
người tỷ tỷ làm trong hậu cung. Vì có công bảo vệ chủ nên được ban đặc ơn, chấp
thuận cho thân quyến được ra vào cung thăm viếng, cái này hoàng thượng cũng
biết rồi. Thế nên không cần lo lắng chuyện bị phát hiện nữa.
“Tỷ tỷ ngươi có công bảo vệ chủ nhân sao?”
“Không biết!” - Sử Vận Nhi mờ mịt trả lời.
Mục Tiểu Văn cảm thán, tính cách hai người họ đúng là
có nhiều phần tương tự, ngón tay nàng chỉ về phía xa xa:
“Đó chính là hoàng thượng, ngươi đã từng gặp qua.”
Lúc này, khoảng cách giữa hai người với bọn hoàng
thượng không xa lắm nhưng ở giữa có một cây lớn, nhìn nhau sẽ có chút mờ nhạt.
Cách giữa hai bên còn có mấy bụi cây rậm rạp chặn tầm nhìn nhưng khi Sử Vận Nhi
thoáng quay lại thăm dò thì chỉ một cái liếc mắt thô mà khiến hắn cả kinh thiếu
chút nữa rơi xuống ao. Hắn giơ tay định cho Mục Tiểu Văn một quyền như bình
thường nhưng thấy nàng mặc một thân cung trang lại không nỡ xuống tay, cuối
cùng đành phải ai oán thu tay về, giận dỗi:
“Sao ngươi không nói sớm?”
“Ngươi đi trên đoạn đường này không thấy được.” - Mục
Tiểu Văn lại càng hạ giọng hật sắt không được cứng.
Hai người chỉ trích nhau một trận, Sử Vận Nhi thét lên
vài tiếng oán thán, thấy bên kia nói cười vui vẻ, hai người thoáng thả lỏng
trái tim. Chẳng cần phải hạ giọng nữa, nói đến chỗ buồn cười cũng không kiêng
nể gì mà cười to lên. Trong không gian thỉnh thoảng vài lần yên tĩnh, đại khái
là vì phía bên kia làm thơ làm từ im lặng để suy tư.
“Sao ngươi không chơi đùa cùng bọn họ? Tốt xấu gì
ngươi cũng là thê tử yêu nhất của bằng hữu của hoàng thượng.
“Vì bọn họ làm thơ làm từ?” - Mục Tiểu Văn nhe răng.
“Vậy cũng đúng, ngươi là người thô lỗ mà.” - Sử Vận
Nhi gật đầu, thản nhiên giải thích.
Mục Tiểu Văn làm bộ muốn bóp cổ hắn, Sử Vận Nhi phối
hợp đi ngăn cản, đột nhiên khuôn mặt tươi cười cứng ngắc tại chỗ. Mục Tiểu Văn
theo ánh mắt hắn nhìn qua, ngửa đầu thấy ánh mặt trời chiếu hạ. Hạ Huân vương
gia tao nhã như ngọc đang mỉm cười cúi đầu nhìn bọn họ.
“Hoàng thượng cho gọi ngươi và Sử Vận Nhi!” - Hạ Huân
vương gia nói.
- Vương gia! – Sử Vận Nhi
cũng tỉnh táo lại, nơm nớp lo sợ định bái kiến nhưng Lý Vân Hạ đã mỉm cười nâng
tay ngăn lại.
- Không cần, ngươi đi
theo Phương phu nhân đi. – Lý Vân Hạ nói.
- Dạ!
Lý Vân Hạ xoay người đi,
Mục Tiểu Văn theo sau người, Sử Vận Nhi cũng đi song song tới. Nhưng Lý Vân Hạ
quay đầu lại, dừng chân, cười ôn hòa như có dấu hiệu chờ nàng. Mục Tiểu Văn
đành phải bước nhanh vài bước kịp đi bên cạnh hắn. Tất nhiên là Sử Vận Nhi
không dám đi song song với hai người họ nên cũng cách vài bước tỏ lòng tôn
trọng.
- Nàng không thay đổi.
- Thay đổi rồi. – Mục
Tiểu Văn thuận miệng đáp nhưng lại nghĩ tới lễ tiết, vội vàng nói. – Tiểu Văn
lỗ mãng rồi.
Lý Vân Hạ khẽ thở dài,
nét mắt ôn hòa vẫn không giảm:
- Nàng không nên đa lễ
với ta.
- … Dạ!
Hai người không nói
chuyện nữa, lẳng lặng mà đi. Cách không còn xa với bên kia, không bao lâu nữa
có thế nhìn thấy mọi người. Lúc nàng định đi thêm vài bước lên bái kiến hoàng
thượng thì thanh âm nhẹ nhàng của Lý Vân Hạ bên cạnh vang lên:
- Vài ngày nữa tới phủ ta
họp mặt một chuyến, thế nào?
Họp mặt? Mục Tiểu Văn
kinh ngạc, trong ấn tượng của nàng thì Hạ huân vương gia chưa bao giờ đề cập
qua loại yêu cầu này, hoặc giả, cho dù có đề cập tới yêu cầu này thì cũng không
nên dùng với ánh mắt cô đơn thế kia.
- Tại sao? – nàng bật
hỏi.
Lý Vân Hạ thì thào, lầm
bầm như nói với chính mình:
- Đúng vậy,