Duck hunt
Vứt Đi Nương Nương

Vứt Đi Nương Nương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326805

Bình chọn: 7.5.00/10/680 lượt.

i với yến hội vừa mới bắt đầu thì đã nhanh

chóng chấm dứt.

Sao có thể ngờ được tình

cảnh gặp lại nhau lại thế này?

Quân

vương đối với Phương Mặc hình như rất quan tâm, hai người họ mới rời bữa tiệc

trở về Mộc Tuyết điện không lâu sau thì hoàng thượng tới. Khi một tiếng hô vang

lên ngoài cửa “Hoàng thượng giá lâm!” thì Mục Tiểu Văn đã thay xong quần áo,

nàng đang ngồi trên giường được Phương Mặc ôm trong ngực an ủi. Mục Tiểu Văn

nhớ tới chuyện hành lễ nhưng Phương Mặc cứ ôm chặt lấy nàng, đối với người đứng

bên ngoài kia có chút khinh thường, không để vào mắt:

“Phương Mặc, ngươi thật to gan, hoàng thượng tới mà

không chịu tiếp kiến. Tội khinh thường, vô phép với quân vương ngươi có chịu

được không?” - Thanh âm Thạch Lan vẫn liều man như cũ.

“Nơi này không tới phần Thạch Lan ngươi nói chuyện” -

Sắc mặt Phương Mặc lạnh băng.

Tình cảnh giằng co này cực kỳ giống với hồi đầu gặp

nhị hoàng tử. Nhưng hình tượng méo mó của Khinh Phong làm cho Mục Tiểu Văn

không thể nào hiểu rõ được thể cục trước mắt vì vậy nàng lựa chọn im lặng quan

sát.

Hôm nay nàng đã hơn trước rất nhiều, đã kiên cường

hơn. Bởi tế sau khi được an ủi một hồi thì sự uể oải đã từ từ tản đi, đổi lại

chỉ lấy binh đến cản tướng, thản nhiên như nước đến chân mới thèm nhảy vậy. Mặc

kệ Khinh huynh vì sao lại đối xử với nàng như vậy nhưng nàng tin một ngày nào

đó, chuyện này sẽ qua đi.

Từ trong lòng Phương Mặc, nàng đánh ánh mắt dò xét

xung quanh, chỉ có thể thấy y phục của mọi người lay động. Thạch Lan thì hoa lệ

xinh đẹp, Nguyệt Cơ thì ưu nhã khuynh thànhLý Vân Thượng thì trong trẻo như

lạnh lùng phiêu dật, bên cạnh đó còn có Thủy Tâm công chúa kia.

Thủy Tân công chúa mới là người nàng đáng chú ý, muốn

giúp Lý Vân Thượng theo đuổi nàng ấy thì trước hết phải tạo nên mối quan hệ tốt

với người ta. Cho nên lúc này không thể trước mặt nàng ấy mà đánh mất hình

tượng được.

Bởi thể, Mục Tiểu Văn rời khỏi ngực Phương Mặc bước

xuống, cúi đầu nói:

“Tiểu Văn tự tiện rời tiệc, mong hoàng thượng thứ

tột.”

Lý Vân Thượng đứng nghiêng người, nàng không nhìn thấy

được vẻ mặt của hắn, mà chỉ nghe thấy thanh âm ạnh lùng mang theo thành khẩn

chân thành của hắn vang lên:

“Khinh Phong công tử vốn là khách quý của bổn quốc

nhưng Phương Mặc là bằng hữu tốt nhất của trẫm, là trẫm quản sự chưa chu toàn

mới đúng. Trẫm thay mặt vị Khinh Phong công tử xin lỗi Phương phu nhân, mong

Phương phu nhân thứ lỗi.

Mục Tiểu Văn âm thầm hít sâu một hơi, hay cho một quân

vương khiêm nhường!

Hơn nữa, vì Phương Mặc, ngay cả sự chán ghét đối với

nàng hình như đã hoàn toàn biến mất. Mỗi lần gặp mặt đều có ngạc nhiên.

“Hoàng thượng nói quá lời, là vì Khinh Phong công tử

và ta có chút hiểu nhầm nên mới như thế, chuyện này không liên quan tới hoàng

thượng.”

Lý Vân Thượng mỉm cười:

“Nếu vậy thì lại mong Phương phu nhân không nên tức giận,

hôm nay cũng nên nghỉ ngơi rồi, ngày mai trở lại ngự tiền phụ tá”

“Dạ!”

Hàn huyên thêm vài câu, sau khi cung nữ trình lên mấy

món lễ vật thì Lý Vân Thượng dẫn theo vài nữ tữ xoay người rời đi.

Mục Tiểu Văn nhìn hắn rời đi, hồi tưởng lại ngữ khí khi

nãy, không hiểu sao có cảm giác vô lực. Còn Phương Mặc thì quay trở lại yến

hội, lúc sau vì Mục Tiểu Văn đã say ngủ nên không tới quấy rầy nữa mà trực tiếp

ra khỏi c

Một đêm cứ như vậy trôi qua.

Khi trời sáng thì Mục Tiểu Văn đã ngáp ngắn ngáp dài đứng

ở trong ngự thư phòng rồi. Chưa bao giờ phải dậy sớm như vậy, truớc kia vốn

đứng cũng có thể ngủ được nhưng cảm giác mới mẻ khi lần đầu tiên vào ngự thư

phòng đã áp đảo chiếm ưu thế. Mục Tiểu Văn và một cung nữ khác mặt đối mặt đứng

ở phía dưới, cho dù ngủ không đủ giấc nhưng nàng cũng cố mà thanh tỉnh để đánh

giá xung quanh.

Ngự thư phòng, đây là ngự thư phòng.

Phong cách được bày biện rất hoa lệ, ngay cả sách cũng

tràn ngập khí thế uy nghiêm. Người đang ngồi phía trên kia, cúi đầu chuyên tâm

phê sửa tấu chương càng khiến cho ngự thư phòng này càng thêm linh khí.

Mục Tiểu Văn cẩn cẩn dực dực nhìn Lý Vân Thượng đang

cúi đầu, thầm nghĩ trong bụng không biết tới lúc nào hắn mới dùng tới nàng. Kỳ

thực lúc này hai người cách nhau cũng chỉ vài bước chân, bước tới vài bước, đi

lên từng bước, ngẩng đầu lên thì có thể đặt câu hỏi với vị quân vương cao cao

tại thượng kia.

Nhưng mà...

Mục Tiểu Văn thở dài, cuối cùng nàng vẫn quyết định

lui xuống. Cảm giác mới mẻ qua đi khó tránh khỏi nhàm chán, sau khi đánh giá

thư phòng này một lần nữa, nàng chăm chú nhìn vị cung nữ thanh tú đoan trang

đứng đối diện từ trên xuống dưới một lượt rồi lại chuyển ánh mắt tới hai hàng

lông mi của Lý Vân Thượng.

Lông mi của hắn vừa đen vừa dài, tóc thì mềm mại, đen

dài như tơ lụa. Không biết là dùng thứ gì để dưỡng?

Trước kia quên chưa kịp hỏi, lần sau nếu có cơ hội thì

nhất định phải hỏi mới được.

Mục Tiểu Văn như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại, hai

tròn mắt vẫn mở tròn nhìn chằm chằm vào Lý Vân Thượng, tuyệt không đề phòng cái

người trong tầm mắt kia chợt ngẩng đầu lên. Vài giây Mục Tiểu Văn mới thoát

khỏi mờ mịt,