
ầu nỉ non trên cổ nàng:
- Chúng ta mãi mãi ở bên
cạnh nhau, có được không?
- Ừm! – Mục Tiểu Văn nhẹ
giọng đáp.
Phương Mặc nắm lấy tay
nàng đứng ở bên ngoài điện chờ thông báo.
Trong điện nơi dùng để
tiếp khách lúc này đại khái còn có Khinh Phong và Lý Vân Hạ. Trước kia, một
người vốn là Khinh huynh vẫn luôn sủng nịch của nàng; một người vốn là Đại
hoàng tử lúc nào cũng ấm áp hậu đãi nàng.
Trải qua những âm mưu
cùng đau xót, nhị hoàng tử trong trẻo nhưng lạnh lùng tuyệt luân đã trở thành
quá khứ, Khinh huynh và Đại hoàng tử có thể đã không còn giống như trước kia
nữa.
Mục Tiểu Văn đột nhiên
cảm giác hô hấp trở nên khó khăn.
- Phương Mặc và phu nhân
vào tiếp kiến! – thanh âm của công công truyền gọi.
Cơ thể Mục Tiểu Văn khẽ
rùng mình, nàng lập tức cảm giác được tay được Phương Mặc cầm chắc lấy, sự ấm
áp nhanh chóng lan truyền quanh thân. Cơ thể run rẩy cũng bình tĩnh trở lại,
nàng hít sâu một hơi rồi ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào trong điện.
Khi nàng đi vào, không
hiểu sao, không khí bốn bề vốn đang thoải mái dường như bị đông cứng, ngưng
trệ. Cảm giác như có gì đó nứt vỡ, tiếng cười đùa nói chuyện đột nhiên ngưng
bặt.
Mục Tiểu Văn mở mở tròn
mắt, chớp một cái liền thoáng thấy một thân ảnh màu tím.
Máu tím sáng chói làm cho
người ta lóa mắt, quanh thân như được bao phủ bởi một vầng sáng cao quý khiến
người khác không dám nhìn thẳng. Đầu tiên là bộ y phục dao động, phía trước
được thêu những hoa văn hoa lệ, tóc được thắt bằng dây lụa xõa xuống trước
ngực, khuôn mặt thanh tú tinh khiết. Đợi tới khi chính mình lọt vào cặp mắt
phiếm hơi nước kia, giống như cảm nhận được yêu mị trong đó thì trong đầu Mục
Tiểu Văn nổ ầm một tiếng.
Hồi ức sâu sắc cùng tang
thương ập về, Mục Tiểu Văn hít thở không thông nổi.
Người nam tử đơn thuần
đưa tay xoa đầu nàng, nam tử vì để nàng vui mà tặng những món quà quý hiếm, nam
tử dưới tàng cây anh đào bên bàn đá đưa cho nàng một phong thư, nam tử trong
bóng đêm thấy không rõ mặt bên vách núi.
Kỳ thực, ban đầu người đó
cho nàng vô tận ấm áp, người đó giống như một huynh trưởng yêu thương nàng –
Khinh huynh của nàng.
Nhưng lại yêu thương này
quá mỏng manh, một sự lừa gạt vô tam đã tạo thành một vết rạn nứt vĩnh viễn
không cách nào hàn gắn được. Mà chính nàng cũng chọn lựa trốn tránh, tưởng rằng
sẽ không bao giờ gặp lại, không ngờ lại bất ngờ gặp lại như thế này.
Mục Tiểu Văn xa xa mà
nhìn hắn, thấy không rõ được vẻ mặt của hắn lúc này.
- Tham kiến hoàng thượng.
– trong lúc nàng còn hoảng hốt thì Phương Mặc kéo nàng xuống hàng lễ, đánh vỡ
cái không khí quỷ dị tĩnh lặng này, đồng thời làm cho Mục Tiểu Văn khôi phục
lại tinh thần.
- Phương Mặc, vì sao
người luôn đa lễ như vậy? – thanh âm Lý Vân Thượng ôn hòa không mất thanh lệ,
đối với Phương Mặc rất hữu hảo. – Ngươi không nên câu lễ, ngồi xuống đi.
- Dạ! – Phương Mặc vẫn
không quên lễ tiết sau đó đưa Mục Tiểu Văn cùng ngồi xuống. Chờ Mục Tiểu Văn
ngồi xuống sau chiếc bàn dài, không còn phải thảng thốt, nàng mới có thể đánh
giá xung quanh một chút, lúc này nàng mới phát hiện ở đây không chỉ cóKhinh
PhongLý Vân Hạ, Thôi Minh Vũ, còn có vị Thủy Tâm công chúa, thậm chí Nguyệt Cơ
và Thạch Lan cũng ngồi hai bên sườn Lý Vân Thượng.
Nhiều cố nhân như vậy, cứ
thế mà dễ dàng gặp lại rồi.
Vị Thủy Tâm công chúa kia
ngồi đối diện với nàng, một thân trang phục cô nương xinh đẹp, khiến Mục Tiểu
Văn càng giống một phụ nhân hơn. Tư thái hai tay bưng chén rượu uống thật là
động lòng người, thỉnh thoảng còn trộm nhìn Mục Tiểu Văn bằng hai mắt tròn xoe,
tò mò.
Bên phải chính là Khinh
Phong, cảm giác khi nãy cứ như là ảo giác, lúc này hắn thậm chí còn không thèm
nhìn Mục Tiểu Văn một cái. Bên cạnh đó là Lý Vân Hạ, khuôn mặt ấy vẫn ấm áp
bình thản như xưa, chỉ là hắn cũng chưa từng nhìn Mục Tiểu Văn lấy một lần.
Phương Mặc ngồi bên cạnh
nàng, bên phải hắn là Thanh Y, tiếp đó là Thôi Minh Vũ.
Thạch Lan và Nguyệt Cơ
ngồi bên cạnh Lý Vân Thượng nhưng lúc nào cũng liếc nàng. Thạch Lan vốn không
thèm kiêng nể gì mà tỏ ra khinh miệt nàng, không hề giấu địch ý của nàng ta,
còn Nguyệt Cơ thì vẫn giữ ánh mắt ưu nhãn cao quý, ánh mắt đứng từ trên cao
nhìn xuống mà đánh giá người khác cứ như khẳng định được địa vị ưu việt của
chính mình. Ánh mắt hai người này không còn giống như trước, ngược lại làm cho
Mục Tiểu Văn sinh ra vài phần cảm giác thân thiết nhưng thật ra sự thật không
đúng hoàn toàn như vậy.
Chỉ là nàng không khỏi
thấy buồn cười, cho dù các nàng ấy có địch ý thì đáng nhẽ phải dùng cho Thủy
Tâm công chúa chứ. Chẳng lẽ địch ý cũng có quán tính, thói quen? Hay là mị lực
của Thủy Tâm công chúa lớn vô cùng làm cho các nàng phải bỏ vũ khí đầu hàng
rồi?
Thức ăn lần lượt được
mang lên, rượu cũng qua ba mươi lượt thì Lý Vân Thượng mới lên tiếng:
- Nghe nói Phương phu
nhân và hoàng đế của Thương quốc từng có tình nghĩa thân thiết, vì sao không
kính nhau hai chén nhỉ?
Mục Tiểu Văn bị ba nữ tử
kia dòm ngó đã bắt đầu thấy da đầu tê dại, đột nhiên lại bị gọi tên đành phải
rót một c