
Mặc cũng
trốn tránh. Một ngày thì ra dài dằng dặc như vậy, nàng tìm đường tới phòng nấu
dược xem xét lò đất. Ngự thương hoàn, chẳng lẽ dược hoàn này được nấu ra sao?
Mục Tiểu Văn bất giác cười khổ nhưng lập tức cảm giác được có gì đó không đúng,
trong lòng vừa động liền nhanh chóng đứng dậy đi tới phòng Lý Vân Thượng nằm.
Cho đám thị nữ lui xuống,
nàng một mình đi tới bên giường, nhìn khuôn mặt Lý Vân Thượng khi ngủ vẫn bình
thản như vậy. Mục Tiểu Văn cúi người xuống, ngón tay khẽ phất qua khuôn mặt hắn
nhưng lại thấy hàng mi hắn khẽ run lên. Thầm thở dài một tiếng, nàng đi ra
ngoài tìm Hướng Mị.
Tuyết đã mỏng đi, hồ cũng
bắt đầu tan băng. Mục Tiểu Văn không biết tại sao mình lại muốn tìm Hướng Mị,
cũng không biết tại sao bây giờ tìm được lão rồi, chỉ còn cách khoảng mười bước
chân mà lại không muốn lại gần. Khi Lý Vân Thượng nói cần Ngự thương hoàn thì
nàng có điểm lo lắng cho thân thể của hắn. Nhưng bây giờ .. có lẽ thân thể bị
đả thương so với đau lòng còn tốt hơn chút chút.
Khi người ta cứ chần chừ
hình như thời gian có vẻ dài thêm. Rốt cuộc nàng cũng đi tới bên cạnh hướng Mị,
vươn tay ra, từ miệng phát ra một thứ âm thanh mà ngay chính bản thân nàng cũng
không ngờ tới:
- Lấy Ngự thương hoàn cho
ta xem đi!
Hướng Mị thu hồi ánh mắt
đang để trên mặt hồ về, thấy nàng đã hiểu rõ nên cũng không hề giấu diếm, từ
trong người lấy ra một cái chai, làm bộ dáng “không sao cả” mà đưa cho nàng một
mảnh.
- Đây là thật sao? – Mục
Tiểu Văn hỏi.
- Đương nhiên là thật, ta
có gì phải giấu diếm chứ. Dù sao chuyện này cũng không quan hệ tới ta. Hoàng
thượng tuổi trẻ thương người, ngươi muốn cái gì, sao ta dám không để cho ngươi
chứ? – Hướng Mị làm một bộ tinh nghịch, thản nhiên, vô vị.
- Bỏ vào lò dược nấu thì
sẽ có tác dụng sao
- Đúng vậy. Thuốc này
cũng không phải thứ gì khó lường, thô da tháo thịt, sau khi ngấm vào trong bụng
sẽ có tác dụng. Quan trọng là thi công.
- Nếu vậy làm phiền ngài
thận trọng thi công. – Mục Tiểu Văn trầm mặc một hồi rồi nói.
- Gì chứ, dù sao tiểu
hoàng đế này thường xuyên chọc ta, ta cũng không thích hắn, nhưng mà hắn cũng
không phải không tốt. – Hướng Mị chép miệng chăm chú suy nghĩ một trận.
Mục Tiểu Văn đem viên
thuốc quý giá niết trong lòng bàn tay sau đó quay trở về phòng nấu dược thả vào
lò nung. Trong nồi nước sôi sùng sục, viên thuốc lập tức biến mất không thấy
bóng dáng đâu. Một đường kiếm đâm tới, Mục Tiểu Văn đứng thẳng thân thể không
hề trốn tránh, cho dù kiếm kia từ bên tai lướt qua cắt đứt một sợi tóc của
nàng.
Ánh mắt Thôi Minh Vũ vốn
là hận cực đau nhức:
- Ngươi thật sự tuyệt
tình như vậy! Hắn muốn làm bộ mất trí nhớ để cho ngươi an tâm, thế mà ngươi vẫn
xuôi dòng đẩy thuyền khiến cho hắn thực sự biến thành mất trí nhớ. Sao lại có
loại người như ngươi chứ?
- Đây là vì muốn tốt cho
hắn!
- Vì hắn? Nếu hắn biết
ngươi nắm giữ đoạn trí nhớ trân quý của mình thì hắn sẽ đau đớn vô cùng!
- Thôi Minh Vũ, ngươi hóa
ngu rồi. Đã mất ký ức thì sao có thể biết được chuyện đó chứ?
- Ngươi! …
Lúc này người chiếm
thượng phong là Mục Tiểu Văn, Thôi Minh Vũ vì sốt ruột và hận ý mà trở nên rối
loạn tâm thần. Nhưng Mục Tiểu Văn không thể nhảy nhót được, ngược lại vì vậy mà
sinh ra vài phần hàn ý.
Thôi Minh Vũ cơ hồ nghiến
răng nghiến lợi mà nói:
- Thì ra người vô tình
nhất không phải là hắn, cũng không phải bất cứ ai cả mà chính là ngươi. Ngươi
vô tình không có tình cảm, lãnh đạm tới cực điểm, ích kỷ vô cùng! Ngươi đơn
giản chỉ vì có ân với Phương Mặc, ngươi muốn báo đáp hắn nên mới có thể theo
hắn, ở bên cạnh hắn. Rõ ràng ngươi có cảm tình với hoàng thượng nhưng lại vì
chuyện hắn đã làm sai mà liền hóa thân thành người chính nghĩa để trừng phạt
hắn. Ngươi tốt lắm, ngươi thực hoàn mỹ tới mức không chê vào đâu được; người
nào cũng không thể đe dọa, khủng hoảng ngươi, ngươi tự cho như vậy là đúng
nhưng chưa bao giờ để ý tới cảm thụ của những người khác!
- Cho tới bây giờ ta
không hề nghĩ như vậy!
- Ngươi đương nhiên tới,
bởi vì ngươi không muốn nghĩ, sự vô tình của ngươi vốn là bản chất trong ngươi,
sao còn phải nghĩ chứ?
- Ngươi cho rằng ngươi là
chuyên gia tình yêu hả? Ta không muốn nói chuyện với ngươi nữa!
Lãnh ý trong mắt Thôi
Minh Vũ bỗng nhiên trở nên sắc bén, kiếm không chút lưu tình mà đâm tới càng
gần, cảm giác lạnh lẽo trên cổ nhanh chóng tràn vào tim Mục Tiểu Văn. Mục Tiểu
Văn ngừng bước, trầm mặt một hồi rồi mới nhẹ nhàng nói:
- Ta đã quyết ý như thế
rồi, nếu ngươi vẫn cảm thấy ta làm không đúng thì cùng lắm một lần nữa nấu
dược, ta diễn trò với các ngươi.
Thôi Minh Vũ nghiến răng,
ngay cả lưỡi kiếm cũng có chút run rẩy. Giằng co một lúc lâu, cuối cùng thanh
kiếm cũng rút về, hắn không nhìn Mục Tiểu Văn mà xoay người rời đi.
Đêm ngày thứ hai đã đến,
canh giờ thi công sắp tới. Thôi Minh Vũ hộ giá, Hướng Mị thi công; còn Mục Tiểu
Văn vì đáp ứng yêu cầu của Lý Vân Thượng, vì để nàng yên tâm mà tự mình chứng
kiến một màn này.
Khi tỉnh lại, Lý Vân
Thượng vẫn duy trì nụ cười một ngày trước đó, hắn