
tượng hoa hoa công tử như trước kia.
Thấy nàng thất thần,
Phương Mặc vươn tay bắt lấy tay nàng, tự tiếu phi tiếu trêu chọc:
- Nương tử lại đang mơ
mộng về cuộc sống sau này cùng vi phu sao?
Mục Tiểu Văn chấn động,
nghiêng đầu nhìn Phương Mặc. Ánh mắt bối rối của nàng lọt vào mắt Phương Mặc,
đôi mắt của hắn lập tức trở nên ảm đạm.
- Phương Mặc, ta …
Phương Mặc nhanh chóng
khôi phục lại bộ dáng phóng khoáng trước kia, tựa hồ sự ảm đạm khi nãy không hề
có. Hắn mỉm cười hỏi:
- Phương phu nhân có lời
gì muốn nói ư?
Hắn muốn rũ bỏ quá khứ
nhưng Mục Tiểu Văn lại không thể nào phối hợp làm theo được. Trong lòng nàng có
một thứ tâm tình phức tạp với một con người khác nữa nhưng nói không ra lời
được, nàng sợ trong lúc vô ý sẽ làm tổn thương tới Phương Mặc. Nếu vậy đối với
hai người sự áy náy lại càng lớn hơn, có thể nào làm bộ như không có chuyện ấy
được?
Mục Tiểu Văn định giải
thích gì đó thì Phương Mặc lại nghịch ngợm mỉm cười ngắt ngang lời của nàng:
- Tướng công của nàng là
một người rất kiên cường, rất nhẫn nại, cho dù nàng là băng tuyết thì cũng sẽ
chầm chậm hòa tan nàng. Lúc đầu khiến cho nàng đem ánh mắt chuyển tới phía ta
dùng không ít thời gian, tại sao bây giờ lại quan tâm tới một chút ngăn trở nhỏ
nhoi này chứ? Đệ nhất hoa hoa công tử không chỉ là một cái hư danh không đâu,
chẳng lẽ nàng chưa lĩnh giáo qua? Hơn nữa, sau khi thành thân có rất nhiều
chuyện muốn làm, làm sao có thời gian mà đi đả thương xuân bi thu chứ? (theo t thì chỗ này ý là
không có thời gian đi ngoại tình ém)
Làm bộ hơi suy tư, sau đó
Phương Mặc cố ý nghiêm trang mà vặn vẹo ngón tay:
- Thứ nhất, nương tử của
ta không biết thơ từ, không biết gảy đàn an ủi, vi phu sẽ tốn một chút công
phu, nếu không cũng không dám tiếp khách khứa. Thứ hai, nương tử có chút hồ đồ,
phải hảo hảo dạy một phen, nếu không sẽ bị người khác đoạt đi thì biết làm sao
bây giờ. Thứ ba, nếu sinh mấy hài tử
thì nhất định đều phải có cả nam lẫn nữ. Nương tử, nàng nói xem nhiều chuyện
như vậy, lúc nào rãnh rỗi chúng ta tiếp tục nghĩ thêm nữa có được không?
Không đợi Mục Tiểu Văn
trả lời, Phương Mặc lại nói thêm:
- Ngày mai trở về kinh
thành, chuẩn bị hoàn thành chuyện thành thân rồi hãy quay lại thành Thiên Lạc.
– nói rồi y mỉm cười, đứng lên cứ như muốn lẩn trốn, bước chân nhanh nhanh rời
khỏi phòng khách.
Khẽ thở dài một cái, Phỉ
Mính bên cạnh cũng thở dài theo nàng:
- Ôi, người đâu mà đẹp
quá, đúng là một trái tim si tình, thế giới này đúng là lạnh lẽo mà.
Không đợi cho Mục Tiểu
Văn kinh ngạc, Phỉ Mính rất nhanh lui ra ngoài để lại cho nàng một khoảng không
tịch mịch, mờ mịt.
Như thế này... có đúng
không?
Ngày thứ hai lên đường,
ngồi trên xe ngựa chưa tới hai ngày đã tới kinh thành. Tới gần cửa thành nàng
cảm thấy có chút sờ sợ, Phương Mặc phải cẩn thận nắm lấy tay thì nàng mới che
đi trống ngực mà bước vào thành.
Trước tiên Mục Tiểu Văn
về phủ tể tướng, mặc dù vợ chồng tể tướng đã sớm biết được tin tức nàng bình an
nhưng tới khi gặp mặt vẫn nén không nổi cảm xúc, trong phủ mọi người cũng lu bù
với công việc để làm vái thứ nàng thích ăn. Nha hoàn, gia đinh ngoại trừ trong
lần tai kiếp kia mất đi vài người thì đại bộ phận đều là những người cũ. Mục
Tiểu Văn có một cảm giác hoảng hốt là lạ nào đó, tựa hồ mọi thứ lại trở về điểm
xuất phát, nàng vẫn là thiên kim tiểu thư của tể tướng vừa mới xuyên qua, bị ủy
khuất mà tìm tới cha mẹ tìm chút an ủi.
Nhưng mà nghĩ lại thì có
điểm không giống vì bây giờ bên cạnh nàng còn có thêm Phương Mặc.
Cầm tay Phương Mặc, nàng
từ ghế đứng lên hướng về phía người cha hơi gầy yếu cùng người mẹ dịu dàng xinh
đẹp mà mỉm cười. Nàng cùng Phương Mặc đồng thời trịnh trọng mở miệng:
- Cha! Nương! – nói xong
hai người cùng quỳ xuống.
Vừa dứt lời thì Vương
Uyển Ngữ đã lệ rơi đầy mặt, hốc mắt Mộc Minh rõ ràng cũng ẩm ướt. Đưa tay nâng
hai người đang quỳ đứng lên, Vương Uyển Ngữ một bên ôm lấy Mục Tiểu Văn vào
lòng:
- Nương sẽ không bao giờ
để cho con phải chịu ủy khuất nữa.
Từng giọt từng giọt nước
mắt của Mục Tiểu Văn rơi xuống bờ vai, tâm nghẹn ngào, giọng thủ thỉ:
- Nương, sau này Tiểu Văn cũng sẽ hảo hảo hiếu kính với người.
Ánh mắt Phương Mặc chuyên
chú, vừa như cam đoan vừa như tuyên th>- Tể tướng đại nhân, Tể tướng phu
nhân xin hãy yên tâm. Kiếp này Phương Mặc chỉ có duy nhất mình Tiểu Văn, không phải nàng không lấy, bảo vệ nàng không bị bất kỳ một kẻ nào làm thương
tổn, cả đời làm bạn, bất ly bất khí.
Mộc Minh cùng Vương Uyển
Ngữ vừa khóc vừa mừng mà gật đầu.
Sau đó Phương Mặc một
mình trở về nhà để cho nàng và cha mẹ được đoàn tụ. Trong lúc trải qua nhưng
ngày thê lương, lúc gặp lại vui sướng dường như cũng có vẻ thảm đạm đôi chút.
Hôm nay người một nhà vui vẻ bên nhau, so với bất cứ cái gì đều phải trân quý.
Sau khi mất đi lại có được một lần nữa, cho dù thế nào thì cũng không dám dễ
dàng phá hư, buông tay được.
Sau khi được khôi phục
chức vị tể tướng, Mộc tể tướng thở dài nói chuyện, thanh âm lộ vẻ già nua rất
nhiều:
- Người hoàng gia