on nối dõi của trẫm.. Hết thảy sự
tình như thế sao có thể quên đi như mây khói?
Mục Tiểu Văn đứng thẳng
người, trong lòng rầu rĩ, đột nhiên nàng muốn nôn một trận.
- Văn nương nương, sao
nàng có thể tuyệt tình như vậy? Nàng từng lưu luyến si mê trẫm, tất cả mọi
chuyện nàng không nhớ gì sao?
- Hoàng thượng! – đột
nhiên Mục Tiểu Văn cắt ngang lời hắn nói, ưỡn ngực thẳng người, trầm mặc một
hồi rồi mới>- Ta không phải nàng!
- Cái gì?
- Ta không phải nàng. –
Mục Tiểu Văn lập lại một lần. – Ta và Văn nương nương kia vốn là hai người.
Chúng ta chỉ có tướng mạo giống nhau, tên âm giống nhau, đối với người, ta
không phải là nàng.
- Nàng ấy vốn là chi nữ
của Mộc tể tướng, danh môn thiên kim, tinh thông cầm kỳ thi họa, lưu luyến si
mê nhị hoàng tử phong hoa tuyệt đại. Còn ra chỉ là một người bình thường, không
biết ngâm thơ vẽ tranh bình trà, trước kia ta bị nhận lầm là nàng, cho tới bây
giờ chưa hề biết tới cái gì là nhị hoàng tử chứ đừng nói gì đến lưu luyến si
mê. Văn nương nương vì tham sống hận, làm nhiều chuyện sai lầm, ta vì thần xui
quỷ khiến nên mới được hưởng thụ vinh hoa phú quý của nàng nhân tiện thay nàng
trả nợ. Vốn một chút hảo cảm đối với nhị hoàng tử cuối cùng cũng vì nhiều điều
ủy khuất mà tiêu tan, may mà có Phương Mặc ở bên cạnh nên ta mới có thể chấp
nhận tình cảnh thê thảm này mà sống vui vẻ được.
Sự ưu thương trên mặt Lý
Vân Thượng dần bị sự nghi hoặc thay thế.
- Từ sau khi Văn nương
nương nhảy vực được cứu lên thì lúc đó đã là ta rồi. Vào địa lao chính là ta,
hoán đổi quần áo chính là ta, bị Thạch Lan áp chế chính là ta, nguyên nhân làm
liên lụy tới Mộc tể tướng cũng là ta.
- Sao .. sao có thể như
vậy? Ở vách núi không thể có người sống …
- Hoàng thượng. – Mục
Tiểu Văn nhìn thẳng vào đôi mắt Lý Vân Thượng. – Hoàng thượng có biết còn có
một thế giới khác bên kia không?
- Thế giới .. bên kia?
- Không sai! Dân nữ chính
là từ thế giới bên kia xuyên không tới đây. Dân nữ cũng không phải là Văn nương
nương gì đó.
- … …
- Cho nên mong hoàng
thượng không nên nghĩ dân nữ tuyệt tình. Văn nương nương thật vẫn yêu hoàng
thượng như cũ, chết cũng không đổi. Hoàng thượng cũng nên chấp nhận, để cho dân
nữ và tướng công rời đi.
Hơn nữa ngày mà Lý Vân
Thượng vẫn chưa lên tiếng. Mãi lâu sau mới khó khăn mà mở miệng:
- Phương Mặc biết không?
Mục Tiểu Văn ngây ngốc,
không ngờ hắn lại hỏi câu này. Trầm ngân một lúc, nàng lắc đầu. Phương Mặc chỉ
biết là nàng không phải Mộc Tiểu Văn thật nhưng y cũng không biết nàng không
phải là người thuộc thế giới này, bởi vậy không tính là biết được. Mặc dù mọi
chuyện vẫn còn chuyển động không được tự nhiên cho lắm nhưng so với trước vẫn
rõ ràng hơn. Nàng không để ý tới vẻ mặt của Lý Vân Thượng mà xoay người đi về
hướng con ngựa:
- Hoàng thượng, sắc trời
đã tối rồi, chúng ta nên trở về đi.
Có tiếng gì đó vang lên,
truyền đến từ phía sau, Mục Tiểu Văn nghi hoặc mà quay đầu nhìn lên thì chỉ
thấy một khối đá lớn đang lăn nhanh xuống. Đầu óc trống rỗng, nàng chỉ cảm thấy
thân thể được người ta ôm lấy rồi bay lên không, cảm giác phía sau lưng có một
trái tim đang đập thình thịch, lập tức nàng roi xuống một bãi đất mềm xa xa.
Ngay sau đó tảng đá lớn phát ra một tiếng va chạm nặng nề, hết thảy mọi thứ lại
trở về yên lặng.
Mọi chuyện xảy ra chỉ
trong mười mấy giây ngắn ngủi, sau khi Mục Tiểu Văn bị tiếng vang đánh thức,
đầu óc u u mê mê hồi tưởng lại một đoạn thời gian trước đó. Ánh mắt nàng mờ mịt
đảo quanh, khi phát hiện phía sau tảng đá lờ mờ hiện ra một góc áo thì tâm liền
chấn động. Vừa rồi tảng đá lớn lăn xuống chính Lý Vân Thượng đã đẩy nàng ra,
như vậy .. hắn sao rồi?
Lòng nóng như lửa đốt,
trái tim nhảy bật lên, huyệt thái dương cũng mơ hồ phát đau. Kiềm chế trống
ngực, gắng gượng bước chân thật vững, mi mắt cố mở thật lớn để quan sát. Đập
vào mắt mà thân thể Lý Vân Thượng nằm trong tuyết, hai mắt nhắm chặt an tĩnh
không một tiếng động. Lúc ấy tâm trạng hắn có chút hoảng hốt nên không chú ý tới
tảng đá lớn, chỉ kịp tại một khắc cuối cùng đẩy Mục Tiểu Văn ra. Không biết
tình hình lúc ấy là thế nào nhưng Mục Tiểu Văn chỉ biết giờ phút này ngực hắn
chảy rất nhiều máu, nhìn mà giật mình.
Nàng cúi người xuống, tay
đưa ra muốn đụng vào hắn nhưng lại run rẩy chỉ dám dừng lại giữa không trung.
Lý Vân Thượng rên rủ một
tiếng rồi mở mắt ra, cố dìu thân thể ngồi dậy, dường như cảm giác của Mục Tiểu
Văn về bộ dáng bất động khi nãy là sai lầm. Một tay hơi chống giữ, một chân gấp
khúc, bộ dáng này thậm chí có vẻ phong lưu tùy ý. Nhân tiện Mục Tiểu Văn nhìn
kỹ cái tư thế này, trong giây phút gần gũi, nàng thậm chí có thể nhìn thấy hình
ảnh của chính mình trong đôi con ngươi đen như đồng của hắn.
Lý Vân Thượng cúi đầu
nhìn xuống ngực mình, khóe miện xé ra một tai cười tự giễu:
- Vết thương lại bị rách
rồi!
Không hiểu sao trong lòng
Mục Tiểu Văn lại sinh ra một cỗ tức giận, nàng nắm chặt tay đứng lên, thanh âm
có chút lạnh:
- Hoàng thượng, không còn
sớm nữa, mau quay về thôi!
Thái độ của nàng có chút
