
kéo tay nàng, trên khuôn mặt
an tĩnh lộ ra vẻ thỏa mãn:
- Tất cả mọi chuyện ta
đều đã an bài thỏa đáng, nàng không cần lo lắng. – bộ dáng lại có chút nghịch
ngợm. – Nhưng mà sau khi tỉnh lại có lẽ ta sẽ quên mất những ký ức tốt đẹp
trước kia, chắc là vẫn có chút căm ghét đối với nàng, nàng có thể sẽ khó chịu
lắm.
Cố gắng nói lẩm bẩm đâu
đâu làm cho nàng yên tâm, ánh mắt bởi vì quá mong chờ mà hân hoan bất bình
thường. Hắn nghĩ muốn giả mất trí nhớ để làm cho nàng yên tâm. Nhưng hắn không
biết, tất cả mọi người đã đánh đi con tốt trong tay hắn, đi một nước cờ làm
thay đổi quyết định của hắn, liên thủ đoạt đi ảo tưởng tốt đẹp của hắn.
Mũi Mục Tiểu Văn phát
chua xót, nàng trở tay cầm lấy tay Lý Vân Thượng. Thân thể Lý Vân Thượng cứng
đờ, bỗng dưng cứng miệng, ánh mắt không thể tin được, tiếp theo cẩn thận vòng
tay qua người Mục Tiểu Văn thì thấy nàng không phản kháng, hắn liền đánh bạo
đem nàng ôm chặt vào trong lòng. Cái loại thận trọng này quả thực như ôm một
phẩm vật trân quý dễ vỡ, ngay cả hô hấp cũng thật nhẹ nhàng cứ như sợ kinh động
tới nàng.
Nước mắt Mục Tiểu Văn
không chế không được mà chảy xuống, cánh tay cũng ôm lấy Lý Vân Thượng khiến
cho cơ thể Lý Vân Thượng càng thêm cứng ngắc, vòng tay ôm nàng càng chặt hơn,
tiếng hắn hít thở bên tai tựa hồ cũng mang theo hạnh phúc tràn đầy. Nước mắt
chảy càng lợi hại, nàng dùng sức nhịn xuống để không khóc thành tiếng. Giấu sự
lưu luyến rời khỏi hắn, chờ cho mọi người vội vàng chuẩn bị, kh trở về nàng lau
khô nước mắt, lại khôi phục lại bộ dáng lạnh nhạt như cũ. Chỉ là, ở một nơi
nhìn không thấy, đau đớn càng thêm lợi hại.
Dược ăn vào, tiếp đó là
thi công. ?Nhìn bộ dáng Lý Vân Thượng đứng thẳng trong phòng, không hiểu sao
lại làm cho Mục Tiểu Văn nhớ tới chuyện ngày trước hắn có nói qua. Một nhị
hoàng tử mới mười mấy tuổi bị phụ hoàng ghét bỏ, trơ mắt mà nhìn người xung
quanh mình chết đi trong vũng máu tươi. Khi vươn tay ra đặt vào lòng bàn tay
của một tiểu cô nương, đi theo nàng đi ngoài nhưng lại lập tức bị ném đá. Chơi
trốn tìm trong một nơi âm u, khi được người ta tìm thấy vẫn không chịu đi ra
ngoài.
… …
Trong đầu Mục Tiểu Văn
bất chợt hiện lên hình ảnh khi cánh cửa mở rộng ra là bộ dáng tiểu hoàng tử
trợn to hai mắt hoảng sợ, bất lực …
Hai tay phát ra màu xanh
nhạt của Hướng Mị đã gần áp lên người Lý Vân Thượng, đột nhiên Mục Tiểu Văn lại
đưa tay lên hô:
- Chờ một chút!
Hướng Mị nghiêng đầu, mặt
không chút thay đổi:
- Lúc này dừng lại thì
tính mạng khó giữ được.
Mục Tiểu Văn ngẩn ngơ,
dừng lại vài giây, mau xanh nhạt đã bao phủ lấy toàn thân Lý Vân Thượng.
Chuyện trước kia đã không
có đường quay về nữa rồi.
Lý Vân Thượng vốn vui
sướng mỉm cười tựa hồ ý thức được cái gì đó liền mở mắt, tràn đầy hoảng sợ, ánh
mắt khó có thể tin nhìn về phía Mục Tiểu Văn. Hắn muốn giãy dụa nhưng lại không
địch lại được áp lực từ bên ngoài, sau đó không cam lòng mà nhắm hai mắt lại,
một lần nữa mọi thứ quay về yên tĩnh. Cái nhìn ngắn ngủi vừa rồi đối với Mục
Tiểu Văn lại dài dằng dặc khí có thể quên được. Trái tim nàng như có cái gì đó
vỡ vụn, sẽ không có cách nào tu bổ lại được; trên ngực, nơi bị kiếm đâm trước
kia dường như nhói lên đau đớn.
Nàng lảo đảo chạy ra khỏi
phòng thì bị Phương Mặc tiếp được. Tâm trạng đau đớn khó có thể sắp xếp điều
khiển làm cho thân thể như nhũn ra, nàng chỉ thấy Phương Mặc nói khàn khàn bên
tai:
- Nếu ngày ấy nàng không
yêu ta thì không nên đối với ta như vậy có phải không? Tình nguyện đau đớn, ta
cũng không muốn quên đi mọi chuyện trước kia.
Chàng cũng cho rằng ta
tuyệt tình sao?
Muốn hỏi những lời này
nhưng nàng không mở miệng được, nước mắt chảy xuống càng thêm mãnh liệt. Chớp
khẽ hàng mi, nhịn xuống tiếng khóc, Mục Tiểu Văn tựa đầu vào vai Phương Mặc mà
dùng sức gật đầu.
Không biết qua bao lâu,
Thôi Minh Vũ đi ra ngoài, liếc mắt qua bọn họ một cái rồi uể oải nói, thậm chí
không khí xung quanh hắn lạnh như băng đá:
- Mục Tiểu Văn, Phương
Mặc tiếp chỉ!
Mục Tiểu Văn và Phương
Mặc cùng quỳ xuống.
- Phụng thiên thừa vận,
hoàng đế chiếu viết, kim bài miễn tử của Mục Tiểu Văn có hiệu lực cuối cùng,
cho phép ngoài phạm mặt rồng. Phương Mặc quan tới nhất phẩm, chức vị được phép
lựa chọn. Mộc Minh được hồi phục chức qua như cũ là Tể tướng củaLưuVân quốc.
Khâm thử!
Đọc xong, Thôi Minh Vũ
nhẫn nại chịu không được mà quấn thánh chỉ lại rồi ném tới cho Mục Tiểu Văn.
Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Mục Tiểu Văn, hắn nói:
- Đúng vậy, đem giang sơn
này làm trò. Vì để nhìn thấy các ngươi thì chỉ có thể trở thành người liên quan
tới các ngươi mà thôi; hắn đã dùng tới quân cờ cuối cùng rồi. Nếu biết bọn họ ở
kinh thành thì ít nhất các ngươi cũng sẽ quay về thăm nom họ. Về phần quyết
định như thế này gặp phải không ít lực cản trong triều nhưng hắn chưa bao giờ
nghĩ tới. Nhiều năm như vậy mới đoạt được giang sơn, hôm nay tác dụng lớn nhất
lại là dùng để níu giữ ngươi. Nhưng mà hắn cũng đã dùng cả tính mạng để giữ
ngươi rồi, dùng giang sơn cũng không phải là chuyện ngạc nhiên