
kỳ quái, lần này Lý Vân Thượng không nói gì nữa, đứng lên, nụ cười có thể nói
là có chút gì đó tươi sáng kỳ dị. Trong giọng nói lộ ra vui vẻ:
- Cuối cùng có chuyện gì
thì chỉ có ta và nàng biết mà thôi.
- Trở về rồi ta sẽ nói
cho Phương Mặc biết.
- Nhưng nói về chuyện hay
nói về ta?
- Có gì khác nhau sao?
Lý Vân Thượng rất chăm
chú:
- Không giống, đương
nhiên không giống. – trên mặt hắn lộ ra nụ cười của một tiểu hài tử lém lỉnh. –
Trẫm quyết định rồi, do trẫm quên mất một đoạn trí nhớ không tốt đẹp nên nàng
không cần phải bị thương hay khổ não nữa. Trẫm sẽ từ từ làm bình phục những
thương tổn trước kia và khiến nàng một lần nữa yêu trẫm.
Tính tình Mục Tiểu Văn
thay đổi thực lợi hại, nàng xoay người nổi giận đùng đùng chờ hắn:
- Người cho rằng người là
siêu nhân! Người cho rằng thân thể người tốt lắm sao?
Lý Vân Thượng thoáng ngạc
nhiên rồi lập tức khẽ cười:
- Sao nàng lại như giận
như vậy, nàng lo lắng cho ta sao?
- Hoàng thượng nghĩ nhiều
quá rồi!
- Vì ngôi vị hoàng đế mà
ta có thể chờ đợi nhiều năm như vậy, vì nàng đường nhiên ta có thể chờ đợi thời
gian dài hơn cũng được.
Mục Tiểu Văn tức giận
càng sâu:
- Người chờ cái gì? Chờ
ta trở thành vợ của Phương Mặc, vì hắn mà sinh con dạy cái sao?
Lý Vân Thượng căn bản
không có nghe nàng nói cái gì, rõ ràng dùng ánh mắt thâm tình mà chăm chú nhìn
nàng, đầu óc vẫn đang đắm chìm trong ảo tưởng của chính mình:
- Nàng thay cho Văn nương
nương thật khiến cho ta yêu nàng, vậy thì nàng nhất định vì ta mà đến.
- Chỉ là tùy tiện kể cho
người nghe một chuyện mà thôi, có cần thiết phải suy luận ra cái kết luận này
không?
- Ta sẽ đợi được!
- Người thích chuyện bé
xé ra to!
- Nàng sẽ trở thành hoàng
hậu nương nương của trẫm, bồi trẫm đời đời kiếp kiếp.
Lý Vân Thượng nhìn nàng
tức giận, trong ánh mắt hàm chứa mộng ảo vui sướng; hắn hoàn toàn không nghe
thấy lời của nàng, ngược lại xuyên thấu qua nàng nhìn về một phía hư không –
một thế giới tốtói chuyện với loại này thực đúng là tốn công, Mục Tiểu Văn bực
bội phát điên, cổ nghẹn lại, nắm tay xiết chặt, xoay người bước đi. Đi được vài
bước thì lại bị Lý Vân Thượng ở phía sau đuổi tới ôm lấy cổ sau đó bế lên lưng
ngựa.
Mục Tiểu Văn nghĩ muốn
giãy dụa nhưng lại bị hắn giữ chặt cứng vào trong ngực, sau đó ngựa bị thúc
hông rẽ tuyết mà lao như bay về phía trước. Nàng bực mình mà quay đầu nhìn lại chỉ
thấy ánh mắt hắn vô cùng bình tĩnh, thản nhiên phiêu dật tới khó tin. Khóe
miệng vung lên, vừa tràn ngập chí khí vương giả vừa phong hoa vô hạn, so với
lúc trước cứ tưởng như hai người.
Ngựa phi nước đại, so với
lúc chạy tới đây càng nhanh hơn, thoáng cái đã về tới nơi. Phương Mặc và Thôi
Minh Vũ vẫn còn kè kè nhau, vừa thấy bọn họ trở về mới chịu dừng tay. Phương
Mặc bước tới đón Mục Tiểu Văn, cẩn thận đánh giá nàng một phen, thấy nàng vô
sự, trái tim hắn mới an ổn. thấy vẻ mặt và ánh mắt vui sướng của Lý Vân Thượng,
trong lòng Phương Mặc lại có chút nghi hoặc.
Lý Vân Thượng nhẹ nhàng
bước qua hướng vào trong phòng, Thôi Minh Vũ cũng đi vào theo, thị vệ lập tức
quây lại bảo vệ căn phòng. Không lâu sau có người mang theo Hướng Mị trở về,
vào phòng, thị vệ lại nhanh chóng canh phòng trước cửa. Mãi cho tới khi bầu
trời tối đen, Phương Mặc và Mục Tiểu Văn đã đứng tới phát đông lạnh thì mới
được phép cho vào phòng.
Mục Tiểu Văn xanh cả mặt,
hừ một tiếng bước vào. Phương Mặc ngồi bên nàng, cầm tay nàng:
- Vừa rồi đã có chuyện
gì, nàng không muốn nói cho ta biết cũng không sao, chỉ là đừng tức giận như
vậy.
Trong lòng Mục Tiểu Văn
buồn bực tới mức ngay chính bản thân nàng cũng không rõ lắm, sắc mặt hòa hoãn
đi một chút, nàng định nói cái gì đó nhưng làm sao cũng không thể nói ra lời
được.
Lại nghe được trong phòng
truyền ra có tiếng cãi vã, tiếp đó là một khoảng thời gian dài an tĩnh. Sau khi
Hướng Mị đi ra, lắc đầu thở dài hai tiếng rồi bắt đầu phân phó dược đồng
chuanrw bị này nọ. Không đợi Mục Tiểu Văn mở miệng, Hướng Mị liền khơi chuyện:
- Hoàng thượng đã quyết
định dùng ngự thương hoàn, trước khi thi công cần tu dưỡng một ngày, phải chuẩn
bị một chút. – nói xong, lão liền đi ra ngoài.
Mục Tiểu Văn bỗng cảm
giác trong lòng nhói lên đau đớn, bàn tay nắm lấy tay Phương Mặc bất giác dùng
sức. Phương Mặc cẩm lấy tay nàng, thanh âm có chút khàn khàn:
- Ngự thương hoàn có thể
xóa đi trí nhớ, nàng sợ hắn sẽ quên mất nàng?
Mục Tiểu Văn cả kinh,
quay đầu đánh lênánh mắt bị thương rồi bề bộn thanh minh:
- Không phải…
- Không phải là tốt rồi!
– khuôn mặt tươi cười của Phương Mặc có chút tái nhợt.
Trong khi Lý Vân Thượng
say ngủ thì Mục Tiểu Văn đi vào, lần đầu tiên nàng nhìn thấy vẻ mặt an tường
bình thản khi ngủ của hắn. Thôi Minh Vũ dường như hận nàng lắm, khi thoáng gặp
qua nàng thì nhìn không chớp mắt, bộ dáng lạnh lùng càng thêm yêu mị. Còn thị
vệ và thị nữ vốn không dám có ý này nộ đối với nàng nhưng nàng vẫn có thể cảm
nhận được lãnh ý rõ ràng.
Vì tâm trạng phiền não,
buồn bực, sợ trong lúc vô ý sẽ xúc phạm tới Phương Mặc, ngay cả Phương