
gì. Có gì phải
ngạc nhiên thế?
Sau đó Thôi Minh Vũ lại
nhìn sang Phương Mặc nói tiếp:
- Lúc đầu ngươi dưới tình
thế cấp bách rời đi, kỳ thật có rất nhiều chuyện chưa làm thỏa đáng. Người nhà
của ngươi, những thê thiếp mà ngươi thuận miệng nói muốn phân phát đi, hắn cũng
đã thay ngươi an trí thỏa đáng rồi.
Thôi Minh Vũ thở dài, tựa
hồ tâm lực đã kiệt cạn:
- Sớm biết thế này, cần
gì phải suy tính nữa. Lúc đầu thật sự là ta đã quá mức tự cho mình là đúng. Lần
này hao tổn thật lớn, hắn phải qua mấy ngày nữa mới tỉnh lại được, các ngươi đi
đi, thích đi đâu thì đi, tốt nhất vĩnh viễn đừng trở lại kinh thành nữa. Về
phần những điều không thể nói thì đợi khi hắn tỉnh lại nếu có nghi hoặc gì thì
ta sẽ nghĩ cách giấu quá khứ. Ta không muốn để cho hắn gặp lại ngươi nữa, Văn
nương nương. – ba chữ cuối cùng nặng tựa ngàn cân mà thoát ra. Nói xong, Thôi
Minh Vũ không muốn nhìn hai người họ thêm một lần nữa, lập tức xoay người rời
đi.
Nắm tay Phương Mặc và Mục
Tiểu Văn gắt gao nắm chặt lấy nhau; Phương Mặc giúp nàng đứng lên rồi mỉm cười:
- Nàng nguyện ý theo ta
không?Sự đau đớn trong lòng Mục Tiểu Văn không có chút giảm bớt, nước mắt lại
rơi đầy mặt, kiên định gật đầu. Giống như những lời tuyên thệ khi kết hôn mà
người thường nói, nàng trịnh trọng mà nghẹn ngào đáp:
- Ta nguyện ý!
Mười ngón tay giao vào
nhau, Phương Mặc không hề quay đầu mà kéo nàng rời đi. Chớp mắt khi rời khỏi
cánh cửa lần cuối cùng, Mục Tiểu Văn quay đầu lại nhìn, thông qua khe hở nhìn
thấy Lý Vân Thượng đang bình an ngủ. Thi công đã hoàn thành, hắn lại được đặt
nằm trên giường, Hướng Mị cẩn thận quan sát xem có gì không ổn không. Khe hở
quá nhỏ cho nên nhìn không hết được toàn cảnh bên trong mà chỉ có thể nhìn thấy
khuôn mặt tinh xảo trắng nõn của hắn, còn có mái tóc đen dài mềm mại vô lực.
Bởi vậy, ấn tượng cuối
cùng trong đầu mới là ấn tượng rõ ràng nhất. Đôi môi hồng sắc đóng chặt, hàng
lông mi thật dài bao trùm đôi mắt xinh đẹp. Trái tim Mục Tiểu Văn nhói lên đau
đớn, thân ảnh cô độc, an tĩnh trong trí nhớ cứ thế mà rời xa, tương vong vu
giang hồ cũng không còn xuất hiện nữa.
Có lẽ khi hắn mở mắt ra
sớm đã không nhớ tới nàng. Có lẽ lần sau gặp lại nhau, hắn sẽ chán ghét mà quay
mặt qua chỗ khác, bất động thanh sắc mà né tránh không đụng vào nàng.
Như vậy cũng tốt, hắn vẫn
là một nhị hoàng tử xinh đẹp trong trẻo nhưng lạnh lùng như cũ mà nàng chỉ cần
nhìn từ xa xa là tốt rồi, giống như hồi mới gặp nhau vậy. Chỉ là, lần sau nàng
sẽ không còn vội vàng mà chấm dứt đoạn khoảng cách giữa hai ngươi nữa, sẽ không
còn thảm thiết mà truy đuổi theo hắn nữa. Cho dù hai người trong lúc đó có cách
mười trượng, cho dù hắn lạnh lùng như băng sơn, cho dù có hiểu lầm khúc mắc
không cách nào vượt qua thì nàng cũng sẽ cố gắng mà truyền lại một chút ấm áp
cho quá khứ này.
Có lẽ như vậy thì đau đớn
trong lòng mới có thể giảm bớt đi một ít.
Xin lỗi!
Không biết là ai đúng ai
sai, không biết Thôi Minh Vũ nói như thế có phải là trúng tim hay không nhưng
nàng đã lựa chọn rồi; bởi vậy nàng sẽ theo Phương Mặc, vĩnh viễn ở bên cạnh
Phương Mặc. Về phần hắn, tình cảm chỉ có hơn ấm áp một chút, cùng với hai chứ
này mà thôi.
Cho nên, thật sự xin lỗi!
Mục Tiểu Văn đau lòng tới
mức hít thở không thông, cố cưỡng chế lại tâm tình mà nhìn về phía Phương Mặc.
Phương Mặc khẽ mỉm cười, ấm áp như gió xuân làm cho người ta cảm thấy am tâm.
Không ngại nàng không nhịn được mà chảy nước mắt, không ngại nàng mềm lòng đối
với Lý Vân Thượng, vĩnh viễn mỉm cười với nàng. Như vậy, sau này nhất định sẽ ở
bên cạnh chàng một đời!
Bên ngoài, tuyết đọng bắt
đầu hòa tan, một mảnh xuân quang tươi sáng!
Khi rời đi tiết trời mới vào
xuân. Một tháng trôi qua, băng tuyết đều đã tan hết, không thể nào tìm ra được
dấu hiệu hàn ý tận xương lúc ban đầu.
Cùng Phương Mặc dắt tay
nhau du ngoạn vài nơi rồi lại trở về thành Thiên Lạc.
Thành Thiên Lạc trừ thân
phận Mặc phu nhân được công khai ra bên ngoài thì hết thảy mọi
chuyện không còn giống như lúc trước. Ngày đó cái tin có hoàng hậu xuất hiện
khiến cho khắp nơi náo động nghiễm nhiên nay không còn bất cứ một chút tung
tích gì.
Bên ngoài đường rộn ràng
náo nhiệt, trong nhà bề bộn bận rộn, giao tiếp ứng với thù, quang trù lần lượt
thay đổi, quá khứ đủ loại chuyện theo gió phiêu tán, không thể nào tìm ra được
khe hở nào.
Phỉ Mính mang lên một
chén trà rồi nghiêng đầu nhìn Phương Mặc trêu chọc:
- Công tử, người đúng là
có bản lãnh lớn, cuối cùng thì hôm nay phu nhân cũng có chút bộ dáng của nữ tử
rồi.
Mục Tiểu Văn đầu cài
trâm, thân mặc một xiêm y màu vàng, ngồi trên một chiếc ghế dựa khắc hao lớn,
cách một bàn trà ngồi nhìn Phương Mặc và Phỉ Mính nhìn nhau mỉm cười, trong
lòng có điểm trống trải.
Phương Mặc đối xử rất tốt
với nàng, hết thảy mọi thứ đều chu đáo chăm sóc. Thành thân cũng muốn thấy
người nhà hai bên, lễ tiết thì có cũng được không có cũng xong, hắn lúc nào
cũng e sợ làm cho nàng bị ủy khuất. Trước tiên, đợi nàng lấy quân tử chi lễ,
trở lại hình