
hông?
- Không sao, chỉ là bụi
bay vào mắt thôi.
Lý Vân Thượng thở phảo
một tiếng rồi buông Mục Tiểu Văn ra, bên môi nhịn không được tràn ra một nụ
cười khổ tự giễu:
- Không sai, là ta thua
rồi.
- Hoàng thượng …
- Có thể đừng gọi ta là
hoàng thượng hay không?
- … Điện hạ …
Lý Vân Thượng đứng lên,
có chút vô lực mà lui về sau vài bước. Trong gió tuyết, mái tóc đen dài bị gió
thổi tưng trông thực thê lương bất lực.
- Nàng cuối cùng thì cũng
vĩnh viễn rời xa ta rồi, sao còn tuyệt tình như vậy?
- …
- Nếu đã như vậy thì nàng
còn đuổi theo ta làm gì? Ta làm tổn thương Phương Mặc của nàng rồi lại làm
thương nàng, chẳng lẽ hai người không muốn lập tức rời đi thật xa để ta áy náy
cả đời sao? Nàng đuổi theo là vì hai ngườ rốt cuộc được đoàn tụ cho nên đại xá
thiên hạ, ngay cả ta cũng muốn tha thứ sao? Các ngươi là đang thương hại ta ư?
- Hoàng thượng, người… –
Mục Tiểu Văn bất an đứng lên, cơ thể bất giác muốn tới gần Lý Vân Thượng, ai
ngờ hắn lại càng lui về sau từng bước.
- Mới hai năm mà thôi,
nàng và Phương Mặc chỉ mới quen biết có hai năm, cuộc sống của ta chính thức
yêu nàng cũng là hai năm, dựa vào cái gì mà ta thua kém hắn, dựa vào cái gì mà
nàng có thể hạ quyết định nhanh như vậy?
- Hoàng thượng…
- Đừng g ta là hoàng
thượng!
- …
- Nếu nàng vì chuyện ta
gây thương tổn cho Phương Mặc mà hận ta thì ra đây sẽ dùng tất cả để bồi thường.
Ta là thiên tử, chỉ cần nàng mở miệng ta liền đáp ứng. Chỉ cần nàng đồng ý ở
bên cạnh ta.
- Cho dù ta không ở cùng
Phương Mặc thì cũng không thể bên cạnh người được. Người là hoàng thượng! – Mục
Tiểu Văn lắc đầu.
- Là hoàng thượng thì
sao? Là hoàng thượng thì có thể bảo vệ nàng không bị bất kỳ một kẻ nào làm
thương tổn. Chỉ cần nàng muốn thì ta liền trao hết cho nàng.
- Người có hậu cung ba
nghìn.
- Bây giờ hậu cung chỉ có
Thạch Lan và Nguyệt Cơ. Hơn nữa, từ khi nàng đi rồi, ta chưa bao giờ chạm tới
các nàng!
- Nhưng làm hoàng thượng
thì muốn có rất nhiều con cái để nối dõi, cho dù người không chịu thì các đại
thần cũng sẽ bức người đi vào khuôn khổ.
- Vì nàng, ta có đối
nghịch với đại thần cũng không có gì.
Mục Tiểu Văn vẫn lắc đầu.
Đột nhiên mắt Lý Vân
Thượng sáng rực lên:
- Nàng nhắc tới Thạch Lan
và Nguyệt Cơ, nàng nhắc tới hậu cung, nàng … có phải nàng đang ghen đúng không?
Thì ra … thì ra chướng ngại vật lớn nhất không phải vì nàng yêu Phương Mặc mà
là nàng sợ ta không quan tâm tới nàng!
Mục Tiểu Văn vẫn không
biết nên nói cái gì cho phải, đối với tâm ý của Lý Vân Thượng thì nàng hiểu rất
rõ nhưng nàng báo đáp không được. Trong lòng dâng lên một trận chua xót, nàng
rất muốn vươn tay ra cho hắn một tia an ủi nhưng nhớ tới Phương Mặc, cánh tay
lại buông xuống.
Trên mặt Lý Vân Thượng
vui sướng cực kỳ, giống như sự giãy dụa của một người trước khi chết vậy:
- Nàng .. cuối cùng thì
nàng vẫn yêu ta, có đúng không?
Khi trên mặt lộ ra một
loại chờ mong chân thành như thế này, quả thực làm cho người ta không thể cự
tuyệt. Mục Tiểu Văn bối rối mà vọng tiến vào trong con ngươi đen của hắn, nàng
hạ quyết tâm tàn nhẫn muốn lắc đầu thì đã thấy Lý Vân Thượng có chút khẩn
trương mà nhìn phía xa xa. Theo ánh mắt của hắn nhìn lại thì nàng phát hiện
Phương Mặc đã đứng cách nơi này một khoảng, tựa hồ có chút lo lắng, dường như
đang do dự không biết có nên lại đây hay không.
Đột nhiên Lý Vân Thượng
kéo tay Mục Tiểu Văn, không đợi nàng kịp phản ứng liền kéo tới con gần đó. Bay
nhanh xoay người ngồi lên lưng ngựa sau đó đem Mục Tiểu Văn đặt lên phía trước,
rẽ tuyết mà lao đi. Phương Mặc cực kỳ hoảng sợ, đương muốn đuổi theo thì lại bị
Thôi Minh Vũ ngăn cản.
- Người muốn mang ta đi
đâu? – gió lạnh thốc vào mặt, Mục Tiểu Văn đánh cái rừng mình rồi cố mở miệng
hỏi.
Lý Vân Thượng chỉ nhấp
miệng không ra tiếng, thúc ngựa chạy về phía trước. Không biết qua bao lâu, tại
một chân núi hai người mới dừng lại. Lý Vân Thượng ôm Mục Tiểu Văn nhảy xuống,
tiếp tục nói tới đề tài khi nãy:
- Phương Mặc không có ở
đây, không có người nào quấy rầy, nàng mau nói cho ta biết, nàng .. thực ra
nàng có yêu ta hay không?
Khuôn mặt Mục Tiểu Văn bị
gió lạnh thổi trúng trở nên cứng ngắc:
- Không có!
- … Nàng không cần trả
lời nhanh như vậy, nàng hãy suy nghĩ nhiều một chút, nghĩ thông suốt rồi hãy
trả lời ta.
Hai người giằng cô một
trận, Lý Vân Thượng lại hỏi:
- Nàng .. có yêu ra
không?
- Không yêu! – Mục Tiểu
Văn không chút do dự mà đáp.
- Phương Mặc không có ở
đây!
- Phương Mặc có hay không
có thì cũng giống nhau.
- Phải làm sao thì nàng
mới chịu nói thật?
- Hoàng thượng, đây chính
là suy nghĩ của dân nữ!
Lý Vân Thượng nhìn Mục
Tiểu Văn như đang đánh giá một quái vật sống, sau đó phát ra vài tiếng cười
khổ:
- Thì ra người tuyệt tình
nhất không phải ta mà là Văn nương nương. Lúc đầu sự si tình làm khiếp sợ toàn
kinh thành, hôm nay lại vứt bỏ tất cả lên chín tầng mây. Ban đầu không phải
nàng yêu nhất là trẫm sao, bất chấp tất cả tìm hoa từ các nơi tới chỉ vì muốn
trẫm cười, không chút để ý mà muốn hoài thai c