The Soda Pop
Vứt Đi Nương Nương

Vứt Đi Nương Nương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327531

Bình chọn: 10.00/10/753 lượt.



tường, ánh mắt thỏa mãn mà nhìn thân ảnh Mục Tiểu Văn đang cuống quít làm bữa

ăn. Mục Tiểu Văn không cần quay đầu lại cũng có thể cảm nhận được tầm mắt

chuyên chú ngay sau lưng mình.

Dưới sự chú ý quan tâm

này, ngay cả mùi vị thức ăn có như thế nào Mục Tiểu Văn cũng thấy được ôn nhu

ngập tràn. Một bên làm một bên tưởng tượng đến cuộc sống sau ny.. Lúc nào thành

thân, lúc nào sinh con cái, sau này đi đâu, lấy cái gì sinh sống.. từng giọt

từng giọt vỡ tỏa ra như có đầy mị lực.

Cuối cùng thì thức ăn

cũng làm xong, thị nữ đi tới đem mọi thứ dọn lên sau đó đi gọi Hướng Mị nhưng

sớm đã không thấy bóng dáng lão đâu. Mục Tiểu Văn ngồi xuống, có chút do dự mà

nhìn phía rèm cửa phòng bên cạnh. Khi chiếc rèm bị gió thổi cuốn tung lên có

thể nhìn thấy Lý Vân Thượng đang đứng ngoài phòng. Nếu phải đi thì dĩ nhiên

muốn lãnh đạm cho qua hết thảy, mà muốn có thể đi thì có những thứ không thể

không nề hà, không thể có gì đó quá đáng với hắn được. Hơn nữa, sau này nàng

cùng Phương Mặc cho dù có tiếng tăm, giàu sang một phương ở thành Thiên Lạc thì

đứng trước mặt thiên tử vẫn chỉ là một tiểu dân, tất nhiên không thể nào đắc

tội với thiên tử.

Phương Mặc nhìn ra suy

nghĩ của nàng, mỉm cười:

- Muốn làm cái gì thì cứ

làm là được rồi, không nên nghĩ ngợi quá nhiều.

Mục Tiểu Văn gật đầu, vén

rèm đi ra ngoài. Khi Lý Vân Thượng bình tĩnh đứng bên cạnh, hắn quay đầu nhìn

về phía nàng, tựa hồ còn đang chìm trong suy nghĩ gì đó, ánh mắt còn có ý muốn

xin lỗi. Một lát sau, nét mặt mới hiện ra sự kinh kỉ nhưng nhìn thấy thần sắc

đề phong của Mục Tiểu Văn thì lại nhanh chóng ép xuống, thanh âm có chút phù

phiếm:

-Chuyện gì?

- Làm chút thức ăn… – nói

chuyện thế này có gì đó là lạ. Hơn nữa, không biết có phải ảo giác không nhưng

sắc mặt Lý Vân Thượng hình như tái nhợt đi một chút, thậm chí còn mang theo một

tia hoảng hốt. Sau lần gặp nàng và Phương Mặc thân thiết, hắn liền có ý trốn

tránh, vẻ bên ngoài lạnh như băng cứ thế mà đứng hồi lâu.

- Không vào sao? – Mục

Tiểu Văn lại hỏi.

Lý Vân Thượng gật đầu rồi

đi vào sát bên nàng,

Mục Tiểu Văn lại chuyển

hướng sang Thôi Minh Vũ:

- Nếm thử tay nghề của ta

đi!

Thôi Minh Vũ gật gù, ánh

mắt tự tiếu phi tiếu làm cho Mục Tiểu Văn không hiểu. Hai ngày nay Mục Tiểu Văn

cũng không chú ý hắn lắm, không biết từ khi nào tình cảnh lại trở thành đối

địch giống như trước kia. Nghĩ tới hắn vẫn luôn đứng về phía Lý Vân Thượng, mấy

ngày nay nàng toàn ngó lơ Lý Vân Thượng khiến cho những hảo cảm hắn vừa mới có

với nàng liền biến mất, hầu như không còn một chút.

Mắt hoa đào của hắn tự

tiếu phi tiếu, mặt mày gian yêu, sắc mặt giận dự tựa hồ chịu áp lực lâu lắm

rồi:

- Ngươi đang nghĩ thầm

mọi chuyện đã xong, làm cái bộ dáng thản nhiên tự đắc kia là muốn cho ai xem?

Nếu hắn không sủng ngươi thì liệu ngươi có được tiêu diêu tự tại như thế này

không? – vừa nói hắn vừa nhìn Mục Tiểu Văn sau đó phất tay áo đi thẳng vào nhà.

Mục Tiểu Văn thở dài rồi

cũng bước vào theo, bốn người ngồi một bàn ăn vừa khít nhưng không khí thì vô

cùng quỷ dị. Bên trái là Lý Vân Thượng, bên phải là Phương Mặc, đối diện chính

là Thôi Minh Vũ. Giương mắt là có thể nhìn thấy mắt lạnh Thôi Minh Vũ, bất tri

bất giác tâm tình vốn tốt đẹp đã bị phá hư không còn sót gì.

- Này.. đây là cá chiên,

nếm trước đi! – ngữ khí Mục Tiểu Văn có thể nói là nhẹ nhàng tối đa.

Mục Tiểu Văn không hề

dùng một từ ngữ nào để cổ vũ mà chỉ khẽ mỉm cười, trên mặt không chút giấu sự

thỏa mãn. Tiếp đó hắn đem một miếng ca bỏ vào bát cho Mục Tiểu Văn, giúp nàng

bưng nước trà tới; không khí ấm áp giữa hai người dường như biến thành một thế

giới riêng tư không dành cho bất kỳ một người ngoài nào chen vào.

Lý Vân Thượng đầu tiên là

ngạc nhiên rồi trầm tư, hắn lẳng lặng ngồi đó, hàng mi rủ xuống đến là cô độc,

đau đớn. Hẵn đã mất nàng thật rồi, từ lúc này, nàng sẽ không bao giờ thuộc về

hắn nữa. Đáng lẽ hắn đã có được một phần cuộc sống của nàng nhưng chính hắn đã

ném bỏ tất cả.

Nhìn bộ dáng mỉm cười

hạnh phúc của hai người hắn chỉ cảm thấy toàn thân lạnh băng, muốn nói cái gì

đó để níu giữ nàng lại song cứ tắc nghẽn trong lòng, cái gì cũng nói không nên

lời.

Lý Vân Thượng đột nhiên

đứng dậy, rời khỏi bàn rồi xoay người đi ra ngoài.

- Hoàng thượng ngạc nhiên

lên tiếng, bản thân nàng không tự chủ được mà muốn đứng lên đuổi theo, nhưng

vừa mới động chân thì đã ngừng lại; nàng quay đầu nhìn Phương Mặc, ánh mắt bất

an.

- Đi đi! – Phương Mặc mỉm

cười.

Lúc này Mục Tiểu Văn mới

đuổi theo, bên ngoài tuyết rơi thật nhiều, thân ảnh Lý Vân Thượng rời đi vừa

vội vừa nhẹ, rất nhanh liền không thấy bóng dáng đâu. Mục Tiểu Văn đuổi theo mà

thở hồng hộc, chẳng để ý được bên dưới nên cuống chân ngã sấp xuống. “Hả!!!??”

một tiếng nàng liền úp mặt vào mặt tuyết, nhanh chóng ngồi thẳng dậy thì lại bị

bão tuyết tạt vào mắt khiến cho nước mắt chảy xuống.

Vừa mới lấy tay dụi dụi

mắt thì thân ảnh kia lập tức bay nhanh tới trước mặt. Lý Vân Thượng ngồi xuống

đỡ lấy nàng, trên mặt tràn đầy lo lắng:

- Nàng có sao k