
m trong không gina riêng nên không kịp
phát giác gì. Chờ tới khi hắn chứng kiến mọi chuyện đã không còn kịp nữa; hắn
định xoay người chạy đi thế nhưng lại kinh động tới hai người. Bất đắc dĩ quay
đi, bóng người đứng đối diện với ánh sáng nên không thể trông rõ mặt hắn, tựa
hồ hắn muốn nói gì đó nhưng dừng một chút lại xoay lưng rời đi; cánh tay chầm
chậm buông xuống, bộ dáng từ từ xa dần phiêu hốt, vừa an tĩnh vừa đả thương,
người ngoài nhìn vào không nén nổi thương cảm.
Mục Tiểu Văn nhìn theo
bóng lưng hắn, nhất thời trong người cảm thấy hỗn loạn, nàng cũng không thể
hiểu nổi trong lòng mình đang nổi lên cảm tưởng gì.
Phương Mặc nhìn vẻ mặt
nàng, tâm lý chợt nổi lên bất an, vội đem nàng ôm chặt lấy:
- Chúng ta cách hoàng thượng
xa xa một chút, có được không?
- Ừm! – Mục Tiểu Văn gật
đầu. Làm như vậy, đối với tất cả mọi người đều tốt.
Qua một màn như vậy, sự
hưng phấn mấy ngày qua rốt cuộc thoáng lạnh đi, thanh tỉnh chút. Nhớ tới hành
động gần đây kề cận bên Phương Mặc, Mục Tiểu Văn không khỏi đỏ mặt. Nhớ tới
những lời ngày đó Lý Vân Thượng nói, nhớ tới tình trạng gần đây, trong lòng nổi
lên cảm giác áy máy, xen chút đau đớn mơ hồ. Hôm nay nàng đã nghĩ thông suốt
mọi chuyện nên tự nhiên đối với người khác cũng khoan dung hơn. Vả lại, tình
trạng Phương Mặc có chuyện biến tốt đẹp cũng nhờ một phần công lao không nhỏ
của Lý Vân Thượng.
Đem một số chuyện cũ cắt
đứt, tới lúc rồi, nàng và Phương Mặc cần phải đi thôi. Đi càng xa càng tốt, Lý
Vân Thượng cũng không cần thiết phải dùng tới Ngự thượng hoàn cái gì đó mà xóa
đi trí nhớ.
Cảm thấy mọi chuyện rốt
cuộc cũng có thể chấm dứt, tâm trạng Mục Tiểu Văn rất là thoải mái, nàng quyết
định sẽ làm một bàn thức ăn thật là ngon chiêu đãi mọi người. Mấy hôm nay nàng
nói là muốn nấu ăn nên vật liệu và đủ thứ được chuẩn bị rất đầy đủ, tự tay nàng
chế biến vài món ăn màu sắc rực rỡ mà thời đại này không có. Phương Mặc cũng
vui vẻ ngồi xuống ăn nên nàng cảm thấy tự tin vô cùng. Ai ngờ vừa mới dứt lời,
Hướng Mị trợn tròn mắt nói thẳng:
- Ngươi lại muốn nấu cơm
sao? Thức ăn ngươi nấu khó ăn muốn chết, ngươi có biết không hả?
Động tác thêm lửa của Mục
Tiểu Văn ngừng lại, vẻ mặt xấu:
- Thật sao?
- Ngươi nói xem? – Hướng
Mị trợn tròn hai mắt.
Chuyện này đúng là đả
kích lớn với Mục Tiểu Văn, nàng cố đứng thẳng người, vật trong tay buông cũng
không được mà không buông cũng không xong. Trộm nhìn Phương Mặc nàng như muốn
tìm chút trợ giúp nhưng lại phát hiện hắn đang cười. Trừng mắt nhìn hắn thêm
một cái, hắn cười lại càng lớn tiếng.
Nàng làm một động tác
muốn đánh thì Phương Mặc đi tới, ôm lấy vai nàng, sau đó đá mắt về phía Hướng
Mị:
- Lão đầu, thức ăn của
nương tử ta nấu khi nào thì không thể ăn được?
- Lúc nào cũng không thể
ăn được. – Tròng mắt Hướng Mị càng tròn hơn.
- Lão đầu, tuổi đã nhiều
rồi mà còn không hiểu nói chuyện như thế nào sao? Lão không biết rằng đôi khi
quá mức thành thật sẽ đắc tội với người khác ư? – Phương Mặc chớp mắt một cái.
- Ngươi… – Hướng Mị mở
miệng định mắng to nhưng lời còn chưa dứt thì đột nhiên tỉnh ngộ lại, nhất thời
cười ha ha. Tiếp đó, Phương Mặc cũng cười rộ lên. Ngay cả mấy thị nữ và người
sai vặt cũng nhấp miệng cười trộm.
Mục Tiểu Văn lúc này mới
kịp phản ứng, vốn tưởng Phương Mặc thay nàng báo thù, ai dè hắn vẫn giống như
trước kia thích trêu cợt nàng.
Nàng xoay người sang chỗ
khác không thèm để ý tới, Phương Mặc cười một trận mới dừng lại, hai tay ôm lấy
vai nàng đem nàng kéo quay lại, trong mắt vẫn tràn đầy ý cười, nhưng thanh âm
thì lại biến thành cái loại mất mà phục, cảm giác thỏa mãn như trong mộng:
- Vừa nãy chỉ là nói đùa
thôi. Một năm trước ta chỉ có thể nhìn bóng lưng của nàng, một năm sau nàng vì
muốn ta vui vẻ mà tự mình xuống bếp làm bữa, nàng không biết ta vui tới mức nào
đâu. Nàng làm cho ta thì dù có là độc dược ta cũng sẽ ăn!
Rõ ràng những lời này cực
kỳ giống thanh minh, thậm chí có chút buồn cười nhưng từ miệng Phương Mặc nói
ra lại vô cùng ôn nhu, chân thành. Mục Tiểu Văn quệt cái mũi có điểm chua xót,
nhất thời không nói nên lời.
Phương Mặc lại hướng về
phía mọi người, giống như mình đang giao bán cái gì đó, ánh mắt thỏa mãn:
- Nương tử của ta làm gì
cũng là thiên hạ đệ nhất, được ăn đã là cái phúc phận, ai dám nói là không thể
ăn chứ? – nói xong hắn lại nở một nụ cười trong suốt quay về nhìn Mục Tiểu Văn,
Mục Tiểu Văn không nhịn được cũng bật cười mà nước mắt cũng đã ực đầy vành mắt.
Không có ý để cho Phương Mặc nhìn thấy, nàng vội xoay người sang chỗ khác, cố ý
đối phó với nồi thức ăn. Trong hơi nóng bốc lên, nước mắt cứ thế từng giọt từng
giọt rơi xuống.
Đại khái là vì vui sướng
quá đỗi, chỉ là nụ cười không thể nào chứa chất đủ nên mới chọn thêm phương án
khóc mới thỏa.
Hướng Mị tựa hồ cảm giác
được không khí giữa hai người họ ngọt ngào tới mức tê dại, nổi da gà nên bĩu
môi đi ra ngoài. Gã sai vặt và thị nữ cũng thức thời mà lui ra, không tiếp tục
quấy rầy. Trong căn phòng chỉ còn lại một mình Phương Mặc, ôm ngực đứng ở vách