
không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
Hôm nay trong mắt Mục
Tiểu Văn, cả đất trời này chỉ còn lại một mình Phương Mặc, mọi thứ khác tự động
biến mất, âm thanh bên cạnh cũng chỉ thành những bối cảnh nền. Người bên cạnh
khi có chuyện gì cứ phải gọi nàng mấy lần mới có thể phục hồi lại tinh thần.
Đối với biểu hiện của Mục
Tiểu Văn, Phương Mặc cũng làm ra một bộ dáng lạc trong mộng hòa tấu. Lúc Mục
Tiểu Văn nhẹ càng ôm hắn, hắn cứng người:
- Tất cả chuyện này cứ
như trong mộng nhưng sao tỉnh mộng rồi mọi thứ lại còn tốt hơn?
Khi Mục Tiểu Văn xuống
bếp tự mình làm thức ăn, vẻ mặt hắn không thể tin nổi:>- Bản thân ta có phải
vẫn còn lạc trong mộng hay không? Trong mộng,Tiểu Văn cũng sẽ sốt ruột, lo lắng
như thế này sao?
Khi Mục Tiểu Văn vừa buồn
cười vừa đau xót nhìn vê phía hắn, hắn lại thay bằng một nụ cười trong suốt,
cúi đầu đánh giá nàng. Rõ ràng hắn làm như vậy chỉ là để nàng vui vẻ, lệ trong
mắt ực đầy nhưng lại không được chảy ra. Phương Mặc lại vội vàng đi an ủi nàng.
Hắn ở trong mộng, vậy nói
nàng làm sao thoát khỏi mộng?
Tách ra mới quá nửa ngày,
trong tiềm thức liền nổi lên khủng hoảng, chỉ sợ rời đi một chút sẽ không tìm
thấy nữa. Đi sau Phương Mặc, nhìn chiếc bóng của hai người in ở trên tường,
nàng không tự chủ được mà vươn tay ra làm cho hai bàn tay của hai chiếc bóng
nắm siết vào nhau. Phương Mặc chưa có quay đầu lại nhưng tay đã đưa tới nắm lấy
tay nàng, trong nháy mắt hai bàn tay chạm vào nhau, khóe miệng hai người đồng
thời cong lên một nụ cười.
Khí trời phảng phất dường
như cũng bị lây cái sự vui mừng của họ, ánh mặt trời hiện ra sau những lớp
tuyết dày. Phương Mặc kéo Mục Tiểu Văn rời khỏi mọi người, tới bên một bờ song
cách xa xa căn phòng ngồi xuống, tay vẫn giữ lấy nàng, tìm đề tài nói chuyện:
- Ngày ấy Thanh Y khi từ
biệt nàng đã nói có chuyện gì?
- Không nói gì cả, hắn
chỉ nói là chúc mừng chúng ta, còn muốn ta hảo hảo chăm sóc mình.
- Nàng còn nói gì với
thiếp thân thị vệ?
- Nói mọi người ở Vi tiếu
đường chờ chúng ta.
- Không còn gì khác sao?
- Không có! – Mục Tiểu
Văn lắc đầu, có chút kỳ quái.
Hai mắt Phương Mặc nhìn
tới đánh giá nàng sau đó ôm nàng thật chặt:
- Vậy nàng cảm giác hai
người họ thế nào?
- Đều là người tốt. – Mục
Tiểu Văn càng cảm thấy kỳ lạ.
- Không còn gì khác?
- Chàng muốn nghe cái gì?
Phương Mặc kéo nàng tách
ra một chút, cẩn thận nhìn ra xa một hồi, mãi tới khi thấy Mục Tiểu Văn có chút
nhút nhát không yên thì hắn mới một lần nữa đem nàng ôm vào lòng. Khẽ xoa đầu
nang, khóe miệng, trong mắt hắn tràn đầy ý cười:
- Không có gì, chỉ là ta
có cảm giác.. thì taTiểu Văn của ta thật ngốc.
Nhữngy thật sự đụng chạm,
lại từ chính miệng người mình yêu mến coi thường, Mục Tiểu Văn vừa định nghiêm
túc phản bác thì lại bị Phương Mặc hôn lên trán một cái, thanh âm trầm thấp
mang theo cổ hoặc lòng người, tràn đầy ý cười thoải mãn vang lên bên tai:
- Ngây ngốc cũng được,
không cho ai cướp đi nữa!
Nụ hôn này khiến cho Mục
Tiểu Văn quên sạch những gì định nói, sau một lát mặt mới đỏ hồng lên, não bộ
nhớ lại, nàng nhỏ giọng, khuôn mặt có chút bất mãn ương bướng:
- Ta không ngốc!
Phương Mặc cười, đem nàng
giữ chặt vào lòng, cúi đầu thở dài:
- Có lẽ, bây giờ không có
người nào không ngốc cả.
Mục Tiểu Văn không hiểu
nên cứ ở yên trong lòng hắn chờ đợi, giây lát lại ngẩng đầu lên:
- Phương Mặc, sao chàng
lại biết Tam vi tiếu?
Phương Mặc đem mọi chuyện
kể lại cho nàng nghe. Mục Tiểu Văn chợt nhớ lại chuyện mình ôm lấy hắn, nằm gọn
trong lòng ngực xích lõa của hắn, cứ tưởng hắn hôn mê, thì ra hắn đều biết hết,
tránh không khỏi một trận ngại ngùng. Gương mặt nàng nổi đỏ, trốn tránh mà quay
mặt qua chỗ khác; Phương Mặc thấy vậy trong lòng vừa động.
Phương Mặc cúi đầu, chuẩn
xác không một chút lầm mà hôn lên bờ môi Mục Tiểu Văn, đầu óc Mục Tiểu Văn lập
tức trống rỗng cứ thế mặc hắn lặp đi lặp lại hành động gặm cắn êm ái. Trước kia
chỉ bị hắn hôn trộm, lần nào nàng cũng tìm cách đánh trả còn cái kiểu tình
nguyệt để cho người ta hôn môi thì hình như chưa có. Nhất thời, Mục Tiểu Văn
không biết phải phản ứng thế nào, nàng chỉ biết ngơ ngác đỏ mặt ngồi đó.
Cánh môi khẩn trương mím
chặt, Phương Mặc lặp lặp lại động tác liếm hôn khiến cả người Mục Tiểu Văn như
có lửa thiêu. Đợi tới khi chiếc lưỡi Phương Mặc khơi mở hàm răng của nàng ra,
đầu óc lại bị một tiếng nổ tung vang lên. Bên tai cảm nhận được một thứ âm
thanh thật nhẹ, thân thể đã cứng đờ động nhẹ, ánh mắt xuyên tới bên cạnh liếc
qua thì phát hiện bên cạnh có người đứng. Thần kinh yếu ớt trong nháy mắt căng
cứng lên, theo điều kiện phản xạ mà đẩy mạnh Phương Mặc ra.
- Hoàng thượng! – hai
người vừa kinh ngạc vừa xấu hổ, nhất tề bật thốt lên hai một tiếng “hoàng
thượng”. Ánh mắt Mục Tiểu Văn giống như một tên trộm đáng lén lút trộm đồ thì
bị người ta bắt quả tang; còn Phương Mặc thì vẻ mặt có điểm trầm hẳn xuống.
Lý Vân Thượng càng xấu hổ
hơn. Mục Tiểu Văn và Phương Mặc ngồi nơi đó, hắn lững thửng đi tới. Mặt đất
bằng phẳng nhưng do người kia còn chìm đắ