như thế, có bị xâm phạm cũng đáng a. –
mắt thấy Dực nhi như nghẹn cứng, tay Khinh Phong có chút run lên, nàng vẫn bình
tĩnh nói tiếp. – Về phần ta, ngươi không cần lo lắng, chỉ cần cô nương ấy không
đồng ý thì ta tuyệt đối không chạm đến nàng.
Lão bản nghe xong lời này chẳng những không có buông
lỏng ngược lại mặt nhăn mày nhíu lợi hại hơn, tiếp tục bồi cười nói:
- Công tử nói gì vậy, chỉ là nha đầu kia không biết
gì, lão thân sợ nàng chiêu đãi không chu toàn làm cho nhị vị công tử tức giận
mà thôi.
Bộ dáng từ chối của lão bảo khiên cho Mục Tiểu Văn
thấy tò mò. Nếu là người của kỹ viện, sao ngay cả
làm người bồi cũng không
Nếu là người có thân phận có lai lịch thì tại sao
không tới nơi nào khác mà lại muốn trốn tại một nơi phong trần thế này?
Khinh Phong lại còn chỉ danh điểm nàng, chẳng lẽ là
một mỹ nhân khuynh nước khuynh thành, làm bộ thần bí như một món vũ khí hấp dẫn
sao? Nghĩ vậy, nàng càng thấy hứng thú, cố ý đập mạnh xuống bàn, cả giận quát
lên:
- Làm sao vậy? Sợ bổn công tử không có bạc sao? Nếu
không gọi nàng ra thì cẩn thận kẻo ta hủy đi cái Đắc Tiên viện này của ngươi
đó.
Lão bảo bị tiếng rống của nàng dọa cho run lên, bộ
dáng nơm nớp lo sợ khó xử. “Xem ra hôm nay vị khách này không gặp được người
thì nhất định không bỏ qua” lão bảo thầm thở dài một tiếng rồi đi ra ngoài gọi
người tới.
Khinh Phong nhíu mày phiêu đến nhìn một nha đầu đi
theo lão bảo một cái, nha đầu vội vã rời đi.
Khinh Phong nhẹ mân một chén rượu, làm như lơ đãng mà hỏi thăm:
- Mục đệ, ngươi có quen nàng kia sao?
- Đương nhiên là không quen rồi. Không phải là Khinh
huynh muốn gặp sao, ta giúp huynh hoàn thành tâm nguyện. – Mục Tiểu Văn cười hì
hì đáp.
- Thì ra như vậy. – Khinh Phong mỉm cười, buông chén
rượu xuống.
- Khinh huynh, nhãn lực của huynh thật tốt, vừa rồi nữ
tử kia đứng cách rất xa, ta còn không có để ý thấy nữa là. Vậy mà huynh lại còn
nhìn thấy trên chiếc vòng ngọc có khắc chữ. Quá lợi hại rồi. – Mục Tiểu Văn
kính nể nói.
– Đúng rồi, nữ tử kia rất đẹp phải không? Tại sao
huynh lại cố ý muốn gặp nàng vậy?
Khinh Phong nhất thời bất động thanh sắc nhìn Mục Tiểu
Văn một chút rồi lại cúi đầu chơi đùa chiếc chén trong tay:
- Không có gì, chỉ là so với các nữ tử phong trần khác
nàng có một khí chất chút chút.
Lời tuy như thế nhưng hình như có điểm bất đồng. Mục
Tiểu Văn mới vừa tới nơi này chưa đến hai ngày nhưng gặp khá nhiều người rồi,
cả ngày hưng phấn nhàn nhã như uống cà phê, có chuyện gì căn bản không phát
hiện được.
Nhưng bất luận kẻ nào chỉ cần thoáng qua cố tình để ý
một chút thì liền nhận thấy được, Khinh Phong từ ánh mắt nhìn nữ tử kia chơi đàn rồi tới ánh mắt sủng nịnh khi ở trong
trà lâu có gì đó rất khác..
Mục Tiểu Văn thoáng giật mình nhích ra thành một
khoảng cách, tựa hồ đây là bản năng của nàng, chỉ cần có điểm bất thường liền
bắt đầu hoài nghi và cảnh giác.
Vừa rồi không biết vì sao tâm tình Khinh Phong hơi lộ
vẻ táo bạo làm cho sự cảnh giác trong nàng gia tăng, ngay cả người bình thường
cũng phát giác ra được. Mà, ngay cả thanh y kia cũng thường cau mày nhíu mặt
khó chịu…
Uống nước trà chán muốn chết, Mục Tiểu Văn lại đưa mắt
nhìn bốn phía xung quanh, đều là những bộ trang phục cổ sắc cổ hương thơm mát,
không có khác mấy so với trà lâu kia.
Mục Tiểu Văn ngồi chờ đại mỹ nhân kia được một lát thì
thấy chán, ngược lại, Khinh Phong vẫn giữ vẻ mặt bình lặng, giở tay nhấc chân
đều ưu nhã, một điểm cũng không thấy nóng lòng.
Ngồi chơi thong thả xem mây trôi gió thổi không bị
thời gian bó buộc, đây mới là cuộc sống a! Mục Tiểu Văn loạn thất bát tao mà
cảm thán.
Bên ngoài có giọng nói vang lên, giọng nói quá nhẹ và
bình thường nên không khiến cho người nào chú ý.
-Có chuyện gì sao Khinh huynh?
-Đúng là có chút vic. Kẻ thù của huynh tìm đến cửa
rồi, xem ra hôm nay không tránh được một phen tranh đấu. – Khinh Phong lặng
người một chút rồi cười nói.
Cái gì? Mới đến đây có hai ngày mà đã phải chứng kiến
giang hồ trả thù, thực giống trong mộng quá. Có phải là có bịt mặt, có khinh
công, điểm khí và vân vân….?
Nhớ tới những đoạn văn trong tiểu thuyết võ hiệp, nàng
vẫn thường tưởng tượng không biết thế nào, ấy thế mà bây giờ lại được nhìn tận
mắt, Mục Tiểu Văn không những không sợ hãi, ngược lại thấy hưng phấn phát run
lên.
Khinh Phong nhìn dáng vẻ nàng tròn xoe mắt nhìn có
chút run run, khẽ cau mày lại rồi thản nhiên cười nói:
-Mục đệ sợ sao? Hôm nay rảnh rỗi vỗn định trò chuyện
với Mục đệ cả ngày, tiếc rằng kẻ thù kia lại tìm đến nhà, vi huynh quả thật có
chút ngoài ý muốn. Làm phiền Mục đệ, mong rằng đệ không trách tội. – Khinh
Phong cố ý dừng lại một chút rồi mới nói tiếp. – Việc này không có quan hệ với
đệ, tốt nhất nên đi trước lánh mặt.
-Khinh huynh… huynh… Có thể đánh thắng sao? – Mục Tiểu
Văn nghe giọng nói của Khinh Phong hoàn toàn nghiêm túc, lúc này mới thoáng có
cảm giác tình thế hiện tại nghiêm trọng chứ không phải chuyện đùa.
-Đánh thắng hay không đánh lại thì đều phải đánh. –
Khinh Phong thản nhiên nói. Chỉ là