
chuyện này sẽ làm kinh động tới người không
nên kinh động, kế hoạch trước nay bày ra đều bị uổng phí rồi. Hành tung bí ẩn
như thế mà vẫn bị phát hiện, không biết là để lộ sơ hở ở nơi nào?
-Vậy… không thể trốn sao? Nếu như tranh đấu không có ý
nghĩa gì thì tốt nhất nên tránh đi, biết tiến biết lui thức thời mới là đại
trượng u. Hơn nữa, giữ được núi xanh, không sợ không có củi đốt. – Mục Tiểu Văn
sợ nói ra chữ “trốn” sẽ làm tổn hại đến tự tôn của một đại nam nhân như Khinh
Phong. Lời vừa nói ra, nàng có chút hối hận nên lập tức giải thích.
-Mục đệ nói không sai. Tránh được thì nên tránh, tranh
đấy thì không có được lợi ích gì, Là một dũng giả thì không có nghĩa là cứ
ohair lao lên, quan trọng là biết thức thời. Chỉ là muốn chạy cũng không được
rồi. Kẻ thù đã tới đây, Mục đệ còn không đi ngay e là không kịp nữa.
-Ta giúp huynh! – Nghe thấy hắn nói không còn kịp nữa,
Mục Tiểu Văn có chút vội vàng. – Ta giúp huynh có được không? Ta… ta đối với
nơi này cũng quen thuộc hơn nhiều, vả lại ta cũng có biết một số phu nhân và
quan lại bằng hữu. Mặc kệ là kẻ thù của Khinh huynh kia là ai hay có bao nhiêu
thì hẳn phải kiêng dè quan phủ. – Thân phận nàng bây giờ vốn là thiên kim của
tể tưởng, nói thế nào thì cũng được coi là chỗ dựa, nàng có thể giúp vị bằng
hữu vừa mới kết giao này tránh khỏi một rắc rối. Lần đầy nàng cảm thấy thân
phận thiên kim tiểu thư kia có ích, trong lòng nàng cũng an tâm đôi phần. Dực
nhi đứng ở bên cạnh sốt ruột kéo tay áo nàng đi, Dực nhi không muốn tiểu thư
vướng vào những chuyện đâu đâu.
-Mục đệ, chúng ta mới chỉ gặp nhau có hai lần, nếu để
ngươi lâm vào phiền toái thì ta thật không tốt. – Khinh Phong nhướn mày nhìn
như kinh ngạc lắm. Hắn là bằng hữu mới kết giao, không thể để vướng vào thù hận
cá nhân, hơn nữa phiền toái này không nhỏ.
-Khinh huynh, huynh đừng khách khí, ta không sợ phiền
toái. Kẻ thù của huynh có tới thì ta cũng có thể ngăn bọn chúng lại. – Nực
cười, ai dám tìm tới tể tướng gây phiền toái chứ?
Nhiệt huyết của Mục Tiểu Văn có chút lỗ mãng, Khinh
Phong vẫn muốn cự tuyệt. Tùy tùng mặc thanh y có chút động tâm, vì nghiệp lớn
có hy sinh một hai người bên ngoài cũng là vạn bất đắc dĩ. Nếu có trách thì
trách tên tiểu tử này vận khí không tốt.
-Công tử! – thanh y nam tử gắt gao mà nhìn chằm chằm
Khinh Phong như thúc giục hắn mau hạ quyết định.
Tuấn mâu Khinh Phogn sắc bén liếc mắt nhìn thanh y một
cái rồi nhìn về phía Mục Tiểu Văn, nhất thời trấn định lại, hắn có chút chần
chừ.
Vốn hắn nghĩ đây là một trận đấu không tránh được, có
trách thì trách mình không cẩn thận nhưng đề nghị của Mục Tiểu Văn làm cho hắn
thấy một tia hy vọng.
Chỉ cần có người ngăn bọn người kia lại để mình chạy
thoát thì kế hoạch đã bàn tính từ trước sẽ không bị thất bại. Chỉ là… Nếu người
trước mặt vì thế mà chết… thì hắn nên làm sao cho phải?
Mục Tiểu Văn nhìn bộ dáng đoán chắc hắn đang do dự,
thời gian cứ tích tắc trôi qua từng giây một, sự khẩn trương càng kích thích
đại não nàng nóng lên, nhiệt huyết tràn ngập, khí thế trông cứ như là siêu
nhân, người nhện, iệp viên 007 vậy.
Sốt ruột quá, nàng nhảy tới trước mặt Khinh Phong
thành khẩn mà nói:
- Khinh huynh, huynh không nên chậm trễ nữa, thời gian
không còn nhiều, ta thật sự không có chuyện gì đâu. Ngươi mau đi thôi, đi làm
những chuyện nên làm quan trọng hơn.
- Mục đệ, ta đi trước. Ngươi nhất định phải bảo trọng.
– tâm Khinh Phong còn đang tranh đấu, rốt cục hạ quyết tâm hướng về phía Mục
Tiểu Văn mỉm cười nói. Nói xong, hướng tới bên cửa sổ.
Di, muốn nhảy cửa sổ sao?
- Ta phải làm gì? – nàng vội vàng hỏi.
- Ngăn một hắc y nhân. – Khinh Phong mỉm cười rồi nhìn
nàng thật sâu. – Sau này còn gặp lại.
“Kéo dài tới khi nào?”, nàng còn chưa kịp hỏi thì
Khinh Phong đã xoay người sau đó hai thân ảnh, một tìm một xanh phóng nhanh qua
cửa sổ. Mục Tiểu Văn vội vàng chạy lại gần cửa sổ thì nhìn thấy hai bóng dáng
lướt đi tựa hồ là thi triển khinh công, hai tay áo phiên tiên như ảnh như mị…
Rất nhanh bóng đêm đã giấu đi dấu tích của hai người
họ.
Nhảy cửa sổ được sao? Bên ngoài không có ai vây quanh
ư?
Không nghĩ thêm nhiều, Mục Tiểu Văn lại chạy tới cửa
kỹ viện nghênh đón cái người gọi là cừu gia kia. Bên trong người người nhạc ca
phồn hoa ồn ào, khách nhân thì vui vẻ cười xé gió không hề bị đánh động bởi bất
kỳ điều gì, ngay cả lão bản nói là đi gọi người cũng không có thấy quay lại.
Các cô nương cũng cười đùa tiếp khách chu đáo, trừ vài
cô nương lượn lờ ngoài cửa kéo khách vào ngẫu nhiên vứt một hai cái nhìn tới
thì không một ai để ý đến chủ tớ Mục Tiểu Văn.
Mục Tiểu Văn dật dờ đứng bên cửa lớn suy nghĩ miên man
trông như một gã sai vặt. Dực nhi bị Mục Tiểu Văn làm cho phát khóc, đau thương
đầy mặt, nghẹ ngào nói:
- Tiểu thư, người là nương nương cao quý, cùng người
lạ xưng huynh gọi đệ cũng không có gì không hảo nhưng sao người lại chạy tới
cái nơi này, lại còn muốn thay người ta làm loại chuyện này, vạn nhất có điều
gì không hay xảy ra, nô tỳ làm sao chịu cho hết tội trước mặt lão