lại
diện mạo tươi cười bên ngoài kia người ta sẽ hiểu được một điều, đó chỉ là một
sự kết hợp tuyệt diệu thuộc về một địa ngục chi thần mà thôi.
Khinh Phong tại sao lại gặp phải một người như vậy?
Nhìn lại chính mình đơn lẻ bị ép hạ, Mục Tiểu Văn nghĩ muốn tìm người tới nhờ
vả giúp. Hắc y nhân kia không chút hoang mang, hắn biết tới nơi nào để tìm
người, biết được Khinh Phong tiếp xúc với những ai, coi như hết thảy đến nắm
trong lòng bản tay rồi. Hắn không vội đuổi theo Khinh Phong nên thực ra ngay từ
ban đầu đã không cần Mục Tiểu Văn trì hoãn rồi. Nói cách khác, Mục Tiểu Văn
phải tìm đề tài để tạo “quan hệ” với vị địa ngục chi thần này... nghĩ thôi cũng
thẩy ruột gan đông lạnh rồi.
-Không phải Khinh Phong để cho công tử ngươi ngăn cản
ta sao? - hắc y nhân êm ái mở miệng, nhìn Mục Tiểu Văn với ánh mắt như mèo vờn
chuột vậy. Hắn rất chờ mong thẩy được biểu hiện kinh hoảng thất thố của chú
chuột này.
Mục Tiểu Văn không có trả lời cũng không thèm nghĩ là
tại sao hắc y nhân này cái gì cũng biết hay là hắn đang nói gì, nàng chỉ biết
rằng hôm nay mình đã lâm vào chuyện ân oán giang hồ. Không phải vì nàng không
biết chuyện kiếm khí, khinh công, hào khí ngất trời, binh khí chạm vào nhau ầm
ĩ mà là nàng không am hiểu về ánh mắt chiến đấu và tư tưởng chém giết của bọn
họ.
-Ôi công tử, ngài thật đúng là có tính nhẫn nại.
Ngài xem, ta đã mang cô nương này lại đây rồi, cũng
không làm uống phí thời gian ngài si tình ngồi chờ đợi a... - thình lình một
thanh âm đánh vỡ sự im lặng trong gian phòng. Lão bản vén rèm đi vào rồi quay
lại sau kéo một cô nương tới, vẻ mặt cười cười nhìn Mục Tiểu Văn.
Mục Tiểu Văn giật mình ngẩng đầu lên có chút sửng sốt.
Nhìn chằm chằm lão bản trong chốc lát nàng mới sực nhớ tới Khinh Phong lúc trước
có gọi cô nương này.
Bất giác nhìn sang hắc y nhân thì phát hiện cảm giác áp bách ban nãy đã biến mất một cách kỳ lạ, trước
mặt chỉ là một công tử hắc y tuấn mỹ mặt mang mỉm cười.
Đây là vì đóng kịch sao?
Lão bảo cũng đã phát hiện ra có người lạ, tươi cười
đầy mặt nói đến:
- Đã đổi một vị công tử rồi ư? Không phải vị công tử
kia rất muốn nhìn thấy cô nương này sao, như thế nào lại đi nhanh như vậy?
Không sao, Nhược Di ngươi phải bồi thật hảo hai vị công tử này. – vừa nói lão
bảo vừa đẩy Nhược Di đi lên rồi nháy mắt dặn dò người phải bưng trà rót rượu
cẩn thận thị hầu.
Xong xuôi, lão bảo liếc nhìn hai người bọn họ một cái
thật nhanh sau đó mới vén rèm đi ra ngoài.
Nữ tử danh gọi Nhược Di nãy giờ đều cúi đầu nên không
có thấy rõ diện mạo. Cô gái cứ đứng đó nhỏ bé đơn bạc, thân hình tiêm nhược làm
cho người ta không tự chủ mà yêu thương.
Bàn tay trắng trẻo xiết chặt thành nắm làm nh đang
chịu đựng mãnh liệt oán khí, nháy mắt lập tức buông ra… Mục Tiểu Văn nghi hoặc,
có phải là mình hoa mắt mà nhìn lầm không?
- Ồ, Khinh Phong muốn cô nương? – hắc y nhân có điểm
hứng thú, một tay kéo Nhược Di lại bên người, một tay nâng mặt nàng lên, không
thèm để ý tới tiếng kêu sợ hãi của nàng, hắn đã hôn nhẹ một cái lên má nàng.
- Dừng tay! – theo phản xạ. Mục Tiểu Văn quát lên,
nhìn thấy trên khuôn mặt tuyệt sắc của Nhược Di có tia tuyệt vọng, không hiểu
sao trong lòng nàng nổi lên trận bất an.
- Loại chuyện này mà ngươi cũng muốn trông coi sao?
Hôm nay tâm tình bổn công tử hảo nên không muốn kiếm phải nhuốm máu. Công tử,
ngươi may mắn nên tránh được một kiếp, có phải hay không nên biết chỗ mà dừng
lại đi? – hắc y nhân ôm Nhược Di vào lòng, liếc mắt nhìn Mục Tiểu Văn một cái,
tự tiếu phi tiếu nói.
Mục Tiểu Văn lại cảm thấy một cỗ khí bức bách tới. Dực
nhi ở phía sau lo lắng nhỏ giọng nài nỉ:
- Công tử, chúng ta đi thôi.
Đi? Nhiệm vụ đã hoàn thành, trong tình huống này tốt
nhất phải đi ngay. Nhưng nhìn ánh mắt hoang mang của lão bản cùng với vẻ mặt
như ẩn như hiện oán hận của Nhược Di, Mục Tiểu Văn cảm giác có gì đó không ổn.
Trong lòng có dự cảm, hai người kia hình như biết nàng, nói chính xác là biết
Mộc Tiểu Văn.
- Ngươi có thể thả nàng ra không? – nghĩ rồi nàng đứng
dậy tiến lên vài bước. Nếu là quen biết thì nàng không đành lòng mà nhìn cô ấy
bị người khi dễ mà không dám than một tiếng nào.
Vừa mới dứt lời, Nhược Di bật đứng thẳng dậy, vẻ mặt
vừa oán hận vừa nhẫn nại như bị người ta vũ nhục, bàn tay lại tiếp tục siết
chặt lấy nhau.
- Ách… – Mục Tiểu Văn nuốt nuốt nước miệng, bất giác
lui về sau vài bước, khoát tay với Nhược Di, mạnh mẽ cười nói. – Ta không có ý
tứ gì khác, chỉ là thấy ngươi hình như không muốn cho nên mới… Nếu ngươi thấy
khó từ chối hay không nguyện ý thì ta đây sẽ không quấy rầy. – sắc mặt Mục Tiểu
Văn hết sắc quẫn bách, tay vô thức gãi gãi sau gáy rồi cười ha ha như ngốc.
Mục Tiểu Văn để ý thái độ của Nhược Di hơn là hắc y
nhân. Hắc y nhân kia có háo sắc thì rõ là chuyện bình thường vì hắn vốn là một
nam nhân, vừa rồi nhìn thấy mỹ nhân khí tức tử vong thần bí kia biến mất thì
không có gì lạ. Còn Nhược Di, thái độ đó nhất định là có điểm gì đó sâu xa…
Mấy ngón tay của Nhược Di
vẫn đan vào nhau thân thể run nh
