Polaroid
Vứt Đi Nương Nương

Vứt Đi Nương Nương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327953

Bình chọn: 7.5.00/10/795 lượt.

i nhau nhưng Thanh Y nhất

quyết vẫn không cho.

Với cái tốc độ này thì lúc nào mới tới được kinh

thành?

Vừa không cam tâm vừa không có cách nào thay đổi được

hắn, nàng đành phải tìm cách mà trút giận. Nhìn thấy đôi uyên ương trong hồ,

cặp chim chuyền trên cây, nàng làm bộ kinh ngạc mà thốt lên: “Ai cha, nam nữ

thụ thụ bất thân!” Nhưng sau mấy lần Thanh Y vẫn không có phản ứng gì; vẻ mặt

Khởi Chi Điêu cũng chững chạc mà đáp lại hành động ngây thơ của nàng, cuối cùng

nàng không thể làm gì khác hơn ngoài dừng lại và im lặng.

Nghĩ thầm sắp tới thị trấn có thể đổi sang xe ngựa,

trong lòng nàng lại tự nhủ nhiều điều.

Người

nàng như sắp phát điên trên lưng ngựa, cây cối hai bên đường khô héo bị tuyết

phủ trắng đột nhiên rung lên một trận rụng sạch sành sanh. Ba người lập tức

cảnh giác, bất ngờ hơn mười tên hắc y nhân nhảy ra không nói một lời tấn công

ngựa Mục Tiểu Văn. Thanh Y cùng Khởi Chi Điêu vung kiếm, người bên trái người

bên phải phản công lại. Nháy mắt, tiếng đao kiếm va vào nhau inh ỏi không ngừng

bên tai.

Ngồi ở bên trong xe ngựa, bên ngoài tuy không có ai

nhưng Mục Tiểu Văn vẫn cảm thấy có người đi theo nàng. Vén rèm lên nhìn chung

quanh, chỉ có gió lạnh tiến vào, chứ không có gì khác thường cả. Thanh Y nhìn

ra suy nghĩ của nàng, mặt không chút thay đổi mà nói “chỉ là hạng tầm thường”

tuy là sáu chữ nhưng cũng khiến Mục Tiểu Văn hết lo lắng.

Dù sợ bị cướp sắc nha, nhưng là có Thanh Y ở đây, thì

nàng cái gì cũng không sợ nữa.

Kĩ thuật của người đánh xe ngựa thực tốt, bốn con ngựa

phi đi như bay, tốc độ này hơi khiến nàng cảm thấy lâng lâng a. Trong xe ngựa

rất rộng, Mục Tiểu Văn ngồi ở giữa, Thanh Y cùng Khởi Chi Điêu ngồi hai bên,

sau vì nàng muốn ngắm phong cảnh, liền ngồi chung chỗ với Khởi Chi Điêu. Ai ngờ

Thanh Y lại nhíu mi, khí thế bức người đe dọa. Trong nhất thời nàng còn có thể

làm bộ không phát hiện, nhưng thời gian dài quá tâm cũng đâm ra sợ hãi, đành

phải để Khởi Chi Điêu ngồi ở giữa.

Nàng bây giờ không thể so với thân phận tôn quý của

một năm trước, hôm nay chỉ là một tiểu dân, lại có việc cầu Thanh Y giúp đỡ,

nên càng không thể trêu chọc hắn nha. Nàng ngồi nặng nề, bắt đầu cảm thấy nhớ

phỉ mính vui tươi a. Cũng may Khởi Chi Điêu là thanh thiếu niên, hai người cười

cười hì hì, cuối cùng mới có thể làm không khí nặng nề giảm đi một chút.

Mục Tiểu Văn toàn thân ăn mặc như xác ướp, tựa vào bên

cửa sổ, đưa tay đút vào trong tay áo, giả làm một lão nhân trêu chọc Khởi Chi

Điêu: “Ngươi bây giờ sao lại không gọi ta là tỷ tỷ nữa rồi?” lần trước nàng

nghe hắn gọi được 1 lần, sau đó Lý Vân Thượng tìm đến, tự nhiên không thời gian

để ý đến việc nhỏ này. Bây giờ mới lôi ra xử, xem ra sẽ bớt buồn chán đây.

Khởi Chi Điêu vốn đang cười vui, nghe nàng nói thế,

thoáng cái đỏ mặt: “Ta không muốn gọi.”

Mục Tiểu Văn cảm thấy hiếu kì: “Tiểu tử kia ngươi mặt

đỏ làm cái gì, gọi tỷ tỷ khó như vậy sao?”

Khởi Chi Điêu đỏ mặt quật cường cãi lại: “Không muốn

gọi chính là không muốn gọi.”

Mục Tiểu Văn càng cảm thấy đùa vui, mị mị cười đang

muốn tiếp tục, bên tai lại vù một tiếng, “BA”, rèm bị mở ra, gió lạnh cùng

tuyết bất ngờ bay vào, khiến thân thể nàng run lên, cổ không tự chủ được mà rụt

lại.

Nàng quay đầu trừng mắt nhìn Thanh Y, phát hiện hai

ngón tay trái của hắn không chút nào giấu mà vẫn tỏ ra thái độ, trong lòng bàn

tay không biết lúc nào đã nắm những hòn đá sắt nhọn, vẻ mặt lạnh lùng tựa băng

sơn trăm năm, mười phần thể hiện sự uy hiếp.

Thanh Y, ngươi được lắm, này coi như là “Nam nữ thụ

thụ bất thân” ư? Hơn nữa, nàng muốn làm gì, hắn quản được sao?

Đáng tiếc hắn võ công cao cường, không thể không cúi

đầu nha. Mục Tiểu Văn cùng Khởi Chi Điêu kẻ xướng người hoạ, cẩn thận tìm từng

câu để ám chỉ, nhìn Thanh Y sắc mặt càng ngày càng trầm, hai người cùng nhau cười

đắc ý. Nàng tưởng hắn sẽ tức giận, ai ngờ hắn thanh âm có chút trầm thấp mà nói

câu: “Ngươi thay đổi.”

Mục Tiểu Văn sửng sốt, “thay đổi thế nào?”

Thanh Y không giấu: “Cẩn cẩn thận thận, khéo đưa đẩy

vô lại.” lại thêm vào một câu,

“Giống như tiểu dân thường đáng khinh.”

Mục Tiểu Văn cười hì hì: “trên đời này muốn sống,

đương nhiên phải biến thành tiểu dân vô lại, lúc nào cũng khéo léo đưa đẩy

thôi. Hơn nữa, ta vốn chính là như vậy, một năm trước không phải đã nói rồi

sao?”

Thanh Y không nói

tiếp.

Ngày thứ hai Khởi Chi Điêu nhận được tin tức, nói

Phương Mặc đúng là ở nơi nào đó trong kinh thành, có người canh giữ ở chung

quanh, bảo đảm hướng mị sẽ không thể theo được. Hưng phấn một hồi, Thanh Y lại

trầm mặc tựa hồ đang suy nghĩ xem rốt cuộc là Khởi Chi Điêu thực sự muốn gì.

Buổi tối lúc nghỉ chân, nàng lại bị Thanh Y giáo huấn.

Sắc trời đã tối, mọi người đều trở về phòng nghỉ tạm, muốn cùng nhau uống trà

tán dóc lại phải đi xuống lầu đến tại đại đường, không được ở trong phòng. Vân

vân

Tuy nói đây là những suy nghĩ bình thường của người cổ

đại, hơn nữa nếu là người khác hẳn đã kính nể phong phạm của hắn, nhưng đối với

Mục Tiểu Văn cùng Khởi Chi Điêu tâm tính trẻ con mà nó