
n gì tốt hơn. Chỉ là, cho tới bây giờ nàng vẫn chưa từng nhìn thấy
hắn, đối với một người xa lạ mà phải giả bộ như thân mật liệu có thể bị lộ tẩy?
Ồ, có cái cớ mất trí nhớ làm chỗ dựa vậy.
… …
Suốt đoạn đường nàng suy nghĩ miên man, hoàng hôn ngày
hôm sau, nàng lên bờ. Khi nàng đứng lên thì cảm thấy đầu choáng váng mắt hoa
lên. Có lẽ vì mấy ngày liền chỉ ăn qua chút lương khô do chủ thuyền đưa cho
cộng thêm vài đêm không ngủ nên thân thể suy nhược là dĩ nhiên.
Thanh toán ngân lượng cho chủ thuyền, chủ thuyền liền
thúc giục nàng mau đi tìm Mộc tướng quân.
Mục Tiểu Văn nhìn Khởi Chi Điêu còn đang hôn mê bất
tỉnh nên có chút do dự:
- Chủ thuyền, gần đây không có người nào làm thầy
thuốc sao? – bây giờ nói nàng đi tìm ca ca, thật sự là nàng chưa có chuẩn bị
tâm lý gì hết.
- Ai nha công tử này, vài dặm quanh đây hoang tàn vắng
vẻ, ngươi muốn tìm thấy thuốc thì phải đi tới khi nào hả? Mộc tướng quân người
nào cũng biết, ngươi hỏi thăm mọi người thì nhất định sẽ tìm được ngài ấy, công
tử có gì lo lắng chứ? Hơn nữa, vị công tử kia bị thương rất nặng, còn có thời
gian để do dự sao?
Đúng vậy, Khởi Chi Điêu bị thương nặng chưa có tỉnh,
nàng không thể vì chuyện này mà do dự, đắn đo mãi được.
Chủ thuyền giúp nàng cùng đem Khởi Chi Điêu lên bờ sau
đó tìm tới dịch quán nơi có trú binh nói vài điều; Mục Tiểu Văn mới chỉ kịp
ngồi trên đống cỏ khô nghỉ một chút thì lập tức có tiếng người kéo tới. Sau
đóhủ thuyền còn có lòng tốt ngồi lại chờ cùng nàng.
Mục Tiểu Văn cởi áo khoác trên người xuống đắp lên cho
Khởi Chi Điêu rồi ngồi sang phía bên kia ngăn cản hướng gió, nàng sốt ruột mà
ngóng chờ người tới.
Lúc này, một thanh âm hào sảng vang tới:
- Đại nhân, mấy hôm trước ngài có cứu một cô nương,
thì ra đó là thiên kim tiểu thư của một hộ gia trong vùng phụ cận, người đó nói
rằng rất ngưỡng mộ uy danh của đại nhân cho nên muốn gặp mặt đại nhân! Đại
nhân, ngài xem…
Thanh âm ngưng lại, hình như là bị người được gọi là
“đại nhân” kia ngăn lại. Một cái lý do lãng mạn như vậy mà không động tâm sao?
Mục Tiểu Văn nhịn không được đưa mắt nhìn qua.
Lúc nhìn thấy, nhất thời trái tim nàng ngừng đập.
Trước sau như một, mặt không chút thay đổi, không phải Thanh Y thì là ai? Thật
đúng là trùng hợp. Vừa nãy còn nói là trốn tránh, bây giờ chưa gì đã xuất hiện
rồi.
Mục Tiểu Văn có chút phát hoảng, bây giờ nàng đang một
thân nam trang, ăn mặc luộm thuộm, trên người còn có vết máu, hẳn là hắn không
nhận ra được đâu. Nàng lấy bùn đất chà xát lên mặt một trận rồi lại lấy tuyết
trát lên mặt nhưng không kịp nữa, Thanh Y đã phát hiện, hắn khẽ nhíu mi rồi
hướng phía nàng đi tới.
- Quay người lại! – đây là một giọng nói đặc biệt mà
chỉ Thanh Y mới có, vừa tỉnh táo vừa không tha vừa dứt khoát.
Mục Tiểu Văn càng siết chặt quần áo hơn, chiếc lưng
run rẩy lợi hại vẫn đưa về phía hắn không chịu xoay người.
Chủ thuyền giúp nàng đỡ lời:
- Đại nhân, vị công tử này hình như lần đầu rời khỏi
nhà, nhận thức còn chưa được thông cho lắm. Lão thấy hắn có việc nên nói cứ tìm
tới Mộc tướng quân mà hắn không chịu.
Thanh âm sang sảng khi nãy vang lên cười ha ha:
- Thì ra là một tiểu ca sống an nhàn sung sướng, xoay
nhăn nhó niết cứ như đàn bà! Đừng có nói là bỏ trốn theo tình nhân chứ?!
Trong quân doanh vang lên từng trận cười hào sảng,
ngay cả Thanh Y cũng không nén nổi lộ ra một ý cười thản nhiên. Hắn nhìn Mục
Tiểu Văn vài lần, hỏi thuyền nhà một số việc rồi rời đi. Lúc này Mục Tiểu Văn
mới có dũng khí thở phào một tiếng nhẹ nhõm. Quay đầu nhìn theo bóng Thanh Y
thì đột ngột phát hiện hắn cũng quay đầu lại nhìn. Thân thể Mục Tiểu Văn cứng
ngắc tại chỗ không dám nhúc nhích, mãi tới khi hắn lắc đầu đi tiếp thì nàng mới
âm thầm thấy may mắn vì khuôn mặt đã bị mình bôi bẩn.
Người của Mộc tướng quân cuối cùng cũng tới, chủ
thuyền rời đi, Khởi Chi Điêu được nâng đi trên cáng. Nghe nói sau khi quân y
xem xét qua không việc gì, chỉ là mất nhiều máu quá cộng thêm hoạt động mạnh
nên nhất thời bị bất tỉnh, để cho hắn nghỉ ngơi vài ngày sẽ tỉnh lại. Mục Tiểu
Văn thở phào nhẹ nhõm, chút đồ ăn cũng có thêm mùi vị, nàng nghỉ ngơi một lúc
rồi đi hỏi xem lúc nào thì có thể gặp tướng quân.
- Ha ha… – binh sĩ cười sang sảng. – Ngươi tưởng ngươi
là vương hay sao mà muốn gặp tướng quân thì liền gặp được?
Ồ, thì ra không cần gặp tướng quân! Mục Tiểu Văn nuốt
xuống một ngụm khí rồi xoay người rời đi.
Thấy vậy, một binh sĩ lại vươn tay bóp vai nàng:
- Này, ngươi đi đâu, ta không có nói là không thể gặp.
- Hả, phải gặp sao?
- Giọng điệu của ngươi là có ý gì? – binh sĩ nhíu chặt
hàng lông mày đen thô, vẻ mặt bất mãn. – Lại có kẻ không muốn gặp tướng quân?
Đi, ngươi đi theo ta tới gặp tướng quân!
Không đợi Mục Tiểu Văn trả lời, binh sĩ vừa nói vừa
lôi nàng tới bên ngoài doanh phòng. Mục Tiểu Văn vừa định bỏ chạy thì lại bị
hắn túm áo kéo lại.
- Báo cáo tướng quân, khi trưa tên tiểu tử này nói
muốn gặp tướng quân! – vừa nói, binh sĩ lại nhúi đầu Mục Tiểu Văn xuống thấp,
dường như là muốn lôi nàng đi vào.
Lúc