
Mặc, nàng sẽ buông ra hết
thảy, cùng hắn tiêu dao giang hồ. Chờ đến khi bạc đầu, nàng và hắn sẽ tìm một
nơi sơn thanh thủy tú,một trấn nhỏ không phồn hoa nào đó tĩnh lặng mà sống, mở
một tiểu quán trà, vì lữ nhân qua đường mà dâng lên những chén trà nóng thơm
lừng, thuận tiện sẽ xem hoàng hôn mặt trời lặn.
Mục Tiểu Văn không khỏi tự giễu mà nở nụ cười, thật
không giống với suy nghĩ của những người trẻ tuổi nha.
Đối diện Khởi Chi Điêu tựa hồ bị hình ảnh tự khóc tự
cười của nàng làm cho nghi hoặc, vẻ mặt mờ mịt.
Mục Tiểu Văn cười run cả người, nghĩ đến cái gì liền
hỏi: “Chi Điêu, ngươi có ý trung nhân chưa?”
Khởi Chi Điêu đỏ mặt ngập ngừng nói không ra tiếng.
“Ta nghe nói Phỉ Mính có một biểu muội xa, tính tình
cũng rất giống nàng. Ngươi cùng Phỉ Mính bình thường thân thiết như vậy, biểu
muội của nàng cũng chắc chắn hợp ý của ngươi, có muốn ta thay ngươi nói một
chút hay không?” Mục Tiểu Văn lẩm bẩm, hoàn toàn không thấy được sắc mặt Khởi
Chi Điêu càng ngày càng kém, “Nếu không thích, nhân tiện chọn 1 cô nương trong
vi tiếu đường cũng được nha, bọn họ phần lớn thân phận trong sạch, là nữ tử
biết quý trọng người khác, mà tính tình cũng tốt. Hơn nữa nữ nhân ở vi tiếu
đường bên ngoài đều là có danh tiếng tốt, sẽ không sợ có gì bất trắc xảy ra. .
.”
Được rồi, hắn tính tình thoải mái, cùng với Thiên
Hương cẩn thận, thiện lương vừa hợp một đôi. Phỉ Mính hoạt bát, nói không chừng
có thể đem đại băng sơn Thanh Y tan chảy nha . .
Mục Tiểu Văn một bên ngoài miệng thao thao bất tuyệt,
một bên trong đầu lại suy nghĩ tới ông tơ bà mối với sợi chỉ đỏ, hưng phấn không
thôi.
“Công tử!” Khởi Chi Điêu không thể nhịn được nữa, mở
miệng ngắt lời nàng.
“Hửm?”
Khuôn mặt Khởi Chi Điêu giống như là có chút ủy khuất,
trầm mặc hồi lâu mới cúi đầu nói: “Chuyện của ta không cần công tử quan tâm.”
Mục Tiểu Văn dừng lại, còn muốn hỏi tiếp, nhưng nhìn
kỹ vẻ mặt của Khởi Chi Điêu, quyết định lại thôi. Da mặt của tiểu hài tử này
mỏng, loại sự tình này sau này rồi tính vậy.
Khởi Chi Điêu nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ một hồi,
đột nhiên sắc mặt ngưng trọng, quay đầu đến nói: “Công tử, ta đi một lát rồi
trở về.”
Chẳng lẽ là có tin tức của Phương Mặc rồi?
Mục Tiểu Văn tim khẽ vọng, nhấc chén trà nhìn theo
bóng lưng Khởi Chi Điêu. Đợi sau khi hình dáng hắn biến mất, nàng lại gắt gao
nhìn vào nước trong chén trà. Mặt nước nhè nhẹ dao động từng vòng , thầm cảm
thấy thời gian trôi qua thực quá chậm.
Tin tức lần trước Khởi Chi Điêu đem về, bất quá chỉ là
xác thực hơn nơi Phương Mặc ở, nhưng nơi đó cách khá xa, nàng lại cảm thấy
không được chân thật. Bây giờ cùng Phương Mặc ở trong cùng một thành trì, cảm
giác mới chân thực, rõ ràng hơn lúc trước. Khởi Chi Điêu rời đi không bao lâu,
nhưng thực sự, khoảng thời gian này đối với nàng lại là dài dằng dặc, nàng cảm
thấy thực khó chịu.
Không biết qua bao lâu, Khởi Chi Điêu rốt cục trở về.
“Chúng ta đi nhanh thôi!”
“Nếu bị Hướng Mị phát hiện, hắn có thể sẽ giận dữ mà
không chữa cho Phương công tử nữa. Huống hồ, hôm nay việc quan trọng của chúng
ta chính là trợ giúp hắn thu thập dược liệu, cho nên. . .”
“Ừm, đúng vậy, đi thôi!” Mục Tiểu Văn gật đầu không
ngừng. Quá quan tâm sẽ rối loạn, lúc này trong nàng chỉ có trống rỗng. Nhưng
nàng biết chuyện càng sắp sảy ra, thì càng không nên để tâm tình rối loạn.
Huống hồ Hướng Mị là người khó đối phó, nàng cần phải lập kế hoạch thật kĩ mới
được.
“Hướng Mị đột nhập vào hoàng cung để trộm dược, chẳng
phải là rất nguy hiểm sao? Ta có nên nhờ Thanh Y giúp hắn hay không?”
“Không thể, Hướng Mị không muốn có người giúp. Nếu hắn
tức giận, rất có khả năng buông tay mặc kệ.”
Lão già đáng chết! Mục Tiểu Văn trong lòng thầm mắng.
“Vậy giờ chúng ta nên làm gì đây?” Lúc này, Mục Tiểu
Văn thật không có biện pháp gì tốt cả.
Khởi Chi Điêu thật sâu nhìn nàng một cái: “Chỉ còn 1
cách là chờ đợi mà thôi.”
“Chờ đợi ư? Chờ Hướng Mị lấy được thuốc không phải là
không thể, nhưng bây giờ bọn hắn cũng không có ở đây, chúng ta đi gặp Phương
Mặc một chút có được hay không?”
Khởi Chi Điêu có chút do dự, Thanh Y chưa tới, vạn
nhất nếu bị phát hiện, để Hướng Mị lần nữa chạy thoát, thật khó có thể tìm lại
được hắn. Nhìn ánh mắt đầy ắp chờ mong của Mục Tiểu Văn, hắn thực sự không đành
lòng cự tuyệt, lo lắng một hồi vẫn là gật đầu.
Tại một ngôi miếu đổ nát không xa vùng ngoại ô của
thành nam, cho dù dùng tốc độ rất chậm để cưỡi ngựa, Mục Tiểu Văn cùng Khởi Chi
Điêu rất nhanh đã đến đó.
Trời hôm nay mây che, ảm đạm, nơi này lại một mảnh thê
lương cùng hoang vu. Nàng đứng bên ngoài ngôi miếu, gió lạnh lùa vào người,
nhìn lên nóc nhà tàn tạ, ánh sáng chiếu xuyên qua những lỗ nhỏ trên mái, chỉ
cảm thấy cảnh tượng này cùng thế giới rộn ràng nhốn nháo vừa rồi thật có chút
mạc danh kì diệu mà khác biệt.
Phương Mặc. . . tại sao lại ở nơi như thế này chứ?
Nàng đi tới gần hắn, Mục Tiểu Văn đột nhiên có chút
cảm thấy sợ. Khởi Chi Điêu xuống ngựa, vén rèm đi vào trước. Hắn quay đầu lại
gật đầu nói với Mục Tiểu Văn: “Phương c