
i, hoàn toàn không thú vị
chút nào.
Trên đoạn đường đến kinh thành, bên trong xe ngựa cực
kì lặng im. Xe ngựa dừng lại, Thanh Y nhảy xuống xe trước, sau đó mới xoay
người hướng Mục Tiểu Văn vươn tay đón.
Mục Tiểu Văn vén rèm lên, một tay nâng lên làn áo khẽ
lay động, cuối thấp đầu, cẩn thận chú ý dưới chân. Mái tóc đen dài buông xuống
khuôn mặt khi nàng khỏi xe ngựa, vì hàn ý mà tái nhợt lại càng thêm trắng nõn.
Lông mi hạ xuống che phủ đôi mắt, khóe miệng hiện lên nụ mỉm cười bình tĩnh, có
vẻ cao quý phi thường. Nàng đem tay kia nắm lấy bàn tay của Thanh Y, cảm giác
lạnh lẽo thoáng chốc lan tràn khắp người bao gồm cả trái tim của hắn.
Thanh Y nắm lấy tay nàng, đem nàng đỡ xuống. Sau khi
đứng vững, nàng liền nhanh rút tay lại, đứng cách hắn năm bước. Đây không tính
là xa cũng không gọi là gần, không phải xa lánh nhưng rõ lại là khách khí giữ
khoảng cách. Sau đó, nàng vừa cười khanh khách mà nhìn Khởi Chi Điêu xuống xe
ngựa.
“Thanh Y, đi thôi” Mục Tiểu Văn thuận miệng kêu lên.
Thanh Y ngẩn người, tiếp theo đi tới. Nguyên lai chút
thân nhiệt ấm áp mới rồi, nhưng bàn tay trời sinh lạnh lẽo không cách nào giữ
giữ được, cũng theo đó mà nhanh chóng mất đi.
Nàng đi đến bên cạnh hắn, cho dù nàng vẫn nói những
câu trêu đùa hắn, nhưng là trong tiềm thức vẫn duy trì khoảng cách năm bước với
hắn.
Năm bước, chính là khoảng cách thân mật nhất giữa hắn
cùng nàng rồi.
Trời vào đông, khí lạnh tràn ngập.
Kinh thành ở Thương quốc cũng thật là phồn hoa, mà còn
hơn cả Lưu vân quốc, nếu tính về phần xinh đẹp cũng hơn vài phần, nhưng cùng
Thương quốc giống nhau là đều yêu thích tử y, khi thì trong suốt, khi thì lãnh
thanh quân chủ. Mục Tiểu Văn đưa mắt nhìn lại, phát hiện vốn là có nhiều tuấn
nam mỹ nữ đầy đường, hơn nữa cho dù dung mạo không xuất chúng, nhưng y phục
trang sức có vẻ nhiều màu đặc sắc hơn, ngay cả những thứ trang sức nhỏ mà nàng
kinh doanh tại thiên lạc thành cũng có ở đây. Quả là nơi thể hiện khí thế của
cả đất nước.
Ba người tìm một khách sạn ở tạm, khi Thanh Y đi ra
ngoài về, trong tay có thêm mấy bộ quần áo dùng để thay khi tắm rửa.
“trong phủ của ta có người theo dõi, không thể ở. Các
ngươi trước ở tạm nơi đây, ta hôm nay hồi cung gặp thánh thượng, ngày mai ta
lại đến.”
Mục Tiểu Văn gật đầu.
Thanh Y nhìn nàng một cái, rồi nói thêm: “Có muốn gặp
Hoàng thượng hay không?”
Mục Tiểu Văn cuống quít lắc đầu.
Thanh Y có chút do dự: “Hắn hiện tại đã hối hận rồi,
sau này nhất định sẽ không hại ngươi.”
“nếu vậy không có gì cần phải gặp lại rồi.”
Thanh Y không phải là một mama nhiều chuyện dong dài,
hắn chỉ hướng về phía Mục Tiểu Văn gật đầu một cái, lại cùng Khởi Chi Điêu nói
chút gì liền xoay người rời đi, chỉ lưu lại một bóng lưng đầy cô đơn, tịnh
mịch.
Trời có chút chuyển ấm áp, Mục Tiểu Văn cùng Khởi Chi
Điêu đã đổi quần áo mới, tùy ý tìm tửu lâu, ngồi xuống vị trí bên cạnh cửa sổ.
Tiểu nhị châm trà xong liền cung kính rời đi, Mục Tiểu Văn vừa uống trà, vừa
nhàn nhã đánh giá bốn phía.
Đây là đại đường, buôn bán rất tốt, rộn ràng nhốn
nháo. Tiểu nhị cần mẫn mà chạy tới chạy lui, lại lên lầu hầu hạ vị khách trong
gian phòng phía trên, tựa như nàng 1 năm trước ở Lưu vân quốc.
Khi đó, có cả Dực nhi lúc nào cũng trốn tránh, có Thôi
Vũ Minh lúc nào cũng cao ngạo, có Lý Vân Thượng dung mạo kinh người, có Thanh Y
mặt luôn không thay đổi, đương nhiên cũng có Phương Mặc lúc nào cũng không quên
đùa giỡn với nàng, còn có Khinh huynh luôn luôn sủng nàng, yêu thương nàng.
Khinh huynh là một người luôn luôn nhẹ nhàng cầm tay
nàng, trong mắt một mảnh đơn thuần là sủng nịch.
Phương Mặc đứng dưới tán cây trong sân với những cánh
hoa hồng rơi xuống trên người hắn chất vấn nàng có phải hay không thật sự là
Mộc tiểu văn,.
Khinh huynh là một người lúc nào cũng ra tay rộng rãi,
không ngừng cấp nàng tiền boa, tặng cho nàng ngọc bội xa hoa đắt tiền.
Phương Mặc luôn làm bộ lơ đãng mà cùng nàng bước đi
trên con đường cuộc sống, là Phương Mặc sẽ đôi khi lúc nàng không để ý mà ôm
chầm lấy nàng. . .
“Công tử, ngươi như thế nào khóc?” Khởi Chi Điêu tựa
hồ bị nàng làm hoảng sợ.
Mục Tiểu Văn lau đi nước, cười lắc đầu: “Không có gì,
bị gió thổi vào mắt mà thôi.”
Thời gian không dài, nhưng tâm đã hứng nhiều tang
thương, những chua cay còn xót lại trong nàng là quá nhiều. Tưởng rằng bên
trong hoàng thành có thể dựa vào thân phận thiên kim Tể tướng mà sống tốt với
thân phận này, ai ngờ nàng lại là một nương nương bị vứt đi, không được sủng
ái, chẳng những nhiều lần bị khinh bỉ, mà mạc danh kỳ diệu (ko hiểu nguyên do
gì) lại bị cuốn vào âm mưu của nhị hoàng tử, cuối cùng phải nhảy xuống vách núi
mà kết thúc đi cuộc sống ở nơi ấy.
Tại Thiên Lạc thành thật vất vả an cư lạc nghiệp, ai
ngờ lại bị nhị hoàng tử mà nay đã là Hoàng thượng tìm được, làm cho nàng thở
không nổi, không thể làm gì khác hơn chính là chạy trốn. Vậy mà đã tròn một
năm, mỗi lần ấm áp chớm nở sẽ vội vàng mà vụt tắt.
Hôm nay có thể hay không là kết quả của cuộc sống
trước kia?
Chỉ cần có thể tìm Phương